CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Tôi là kẻ trộm cướp trong Đền Thờ Thiên Chúa ?

PVL (22/11/2013) – Trình thuật Tin Mừng Lc 19,45-48 kể lại việc Chúa Giêsu vào Đền Thờ đánh đuổi những kẻ buôn thần bán thánh. Người đã nói với họ:
"Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp." (Lc 19,46)
Tôi có vài suy tư khi đọc câu Lời Chúa trên đây:
Trước hết, Nhà Thiên Chúa chính là các Thánh Đường, Nhà Thờ, Nhà Nguyện, nơi có đặt Mình Thánh Chúa. Dĩ nhiên Dân Chúa, thậm chí lương dân, họ đến nơi đây để cầu nguyện, để tìm sự bình an, để tham dự Thánh lễ, cử hành bí tích v.v… vì bầu khí ở đây thật linh thiêng, trầm lắng giúp người ta thoát tục để tiếp xúc với Thiên Chúa, Đấng là Vua Vũ Trụ, Chúa của muôn loài vạn vật hữu hình lẫn vô hình.
Kế đến, thân xác, đặc biệt là tâm hồn của Kitô hữu, của tôi là Đền Thờ của Thiên Chúa. Tôi có bổn phận phải giữ gìn thân xác, tâm hồn tôi sạch trong, không vương tì ố, đặc biệt phải tránh xa phạm tội trọng làm Đền Thờ bị hủy diệt. Một cách nào đó, tôi cũng cần tôn trọng thân xác, tâm hồn tha nhân, đặc biệt những người thân trong gia đình, những người cùng niềm tin trong Hội Thánh, ngay cả với lương dân.
Những điều tôi thấy:
Không thiếu những Kitô hữu chỉ đến Đền Thờ một ngày trong tuần: Chúa Nhật theo luật buộc, nhưng họ lại không vào Nhà Chúa, họ đứng thật xa, thậm chí bên kia vệ đường, ngó vào.
Những người khác lại đến Đền Thờ với tính cách “Lễ Ôm”, đặc biệt một bộ phận giới trẻ. Nếu không “Lễ Ôm” thì là “Lễ Điện Thoại Di Động”, sử dụng ĐTDĐ là chính, tham dự Thánh lễ là phụ, một số thời gian ngắn ngủi trong tuần, nhưng họ cũng tiếc rẻ với Chúa.
Những kẻ khác nữa lại đến Đền Thờ theo cách đi trễ về sớm, có lẽ họ bận trăm công nghìn việc, tranh thủ chạy xô kiếm sống, làm giàu.
Lại có những Kitô hữu lắng nghe Lời Chúa, chia sẻ Lời Chúa của Linh mục, nhưng họ không đón nhận được lời nào để áp dụng vào cuộc sống chứng tá của mình, ngược lại, họ bình phẩm cách giảng thuyết của Linh mục: dài lê thê, tiến sĩ gây mê, chỉ nói chuyện dưới đất, không có chuyện trên trời v.v…
Tôi cũng đã từng nghe và thấy, một nữ giáo dân tham dự đã nói, vào Nhà Nguyện mà ăn mặc, áo quần như nùi giẻ rách! Đây lại là một ca trưởng nữa chứ, trong một đại lễ của một Xóm Giáo. Dĩ nhiên không nhất thiết “trông mặt mà bắt hình dong” hay “y phục không làm nên thầy tu”, nhưng ngoài tâm thành cũng cần hình thức thể hiện cái tâm ấy!
Tôi cũng lấy làm “đau khổ” khi thấy anh chị em ca viên, Linh mục đang cử hành Thánh lễ, mà họ lại cứ chạy tới, chạy lui, nói chuyện huyên thuyên, hoặc miệng cứ hát thì thầm những bài kế tiếp trong khi mọi người hiệp dâng Thánh lễ. Điều này, khi tôi học phụng vụ, đã được các Cha giáo phụng vụ dạy rất kỹ, nhưng nay sao lại có những người trẻ hiểu biết phụng vụ “cạn quá thế!”
Lạy Chúa, Đền Thờ là Nhà Thiên Chúa, là nơi cử hành phụng vụ, nơi Dân Chúa qui tụ để ca tụng, ngợi khen Ngài. Xin giúp con ý thức điều đó để khi bước vào Nhà Chúa, con có thái độ cung kính phù hợp; đồng thời, lạy Chúa, xin giúp con biết giữ gìn tâm hồn, thân xác con luôn sạch trong để xứng đáng là Đền Thờ của Chúa. Amen.



Không có nhận xét nào: