CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Đưa người Tân tòng vào Giáo hội truyền giáo






VRNs (22.10.2013) – Sài Gòn - Giáo hội Công giáo tuy chậm, những vẫn đang tiếp tục mở rộng. Ngoài những trẻ em trong các gia đình Công giáo được rửa tội từ bé, vẫn có những người lớn tìm Chúa, tin Chúa và trở thành thành viên của Giáo hội.
Đối với các tân tòng là trẻ em được sinh ra và lớn lên trong các gia đình Công giáo, thì việc họ ngày mỗi ngày dấn thân sâu hơn vào đời sống Giáo hội là chuyện đương nhiên, mặc dù cũng có một số trẻ em Công giáo phải sống trong những gia đình mà bố mẹ không giữ đạo, nên các em này sẽ gặp nhiều khó khăn dấn thân trong Giáo hội không thua gì những người tâ tong lớn.
Những người lớn theo đạo để lập gia đình, nếu là nữ, thì khả năng giữ đạo và trở thành kitô hữu tốt chiếm tỉ lệ khá cao, nhưng ngược lại, người đàn ông theo đạo để lập gia đình thì tỉ lệ sống đạo nghiêm túc hơi bị ít.
Tối thứ bảy đầu tháng chin, 2013 vừa qua, một vấn nạn được đặt ra trong buổi Gặp gỡ muôn dân như sau:
“Tôi có một người cháu gái lấy chồng, gia đình bắt chàng trai phải theo đạo mới cho cưới. Chàng theo đạo để lấy vợ. Khi có con, người vợ đời đưa con đi rửa tội, thì người chồng bảo: ‘đạo em xấu. Đạo của em bắt người ta theo đạo mới cho cưới vợ và bắt trẻ em không biết gì phải rửa tội’. sau đó người chồng và gia đình chồng không cho con cháu họ đi đến nhà thờ rửa tội”.
Nhiều anh chị em khác đã tự nguyện theo đạo, nhưng sau một thời gian gắn bó với đạo thì chán và bỏ.
Nhất là các anh chị em thuộc cộng đồng các sắc tộc thiểu số. Cách đây 20 năm, họ là những cộng đoàn mới theo Chúa, nhưng nay cộng đồng này đã tang lên khá đông. Có sắc tộc 10 ngàn, có sắc tộc 30 ngàn, có sắc tộc 60 ngàn, có sắc tộc hơn 100 ngàn. … Hiện nay các cộng đồng này đang gặp những khó khăn để hội nhập vào các giáo xứ truyền thống theo kiểu người Kinh đã bị Tây phương hóa. Khó khăn này làm cho họ cảm thấy dần dần xa lạ, thậm chí có người còn cho biết, giáo xứ họ đang sống không có chổ dành cho họ.
Điều này dẫn đến tình trạng xa rời hẳn đức tin, hoặc chuyển sang Tin Lành, vì Tin Lành cũng thờ Chúa Yêsu. Học cho rằng mình bỏ đạo, nhưng không bỏ Chúa.
Đây là một vấn đề lớn của Giáo hội trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Tại Brazil, các hãng truyền thong đã chất vấn Đức giáo hoàng Phanxicô cuối tháng 7, năm 2013 như sau:
Hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Claudio Hummes, là bạn thân của Đức Thánh Cha, đã đề cập tới nỗi lo lắng về sự kiện tín hữu công giáo tại châu Mỹ Latinh hướng tới các tôn giáo khác, nhất là các giáo phái Tin Lành. Vậy con xin hỏi Đức Thánh Cha: tại sao lại xảy ra chuyện vậy này, và có thể làm gì bây giờ?
Đáp: Tôi không biết các lý do và cũng không biết con số. Tôi đã nghe nói về đề tài này trong hai Thượng Hội Đồng Giám Mục. Năm 2001, là điều chắc chắn, rồi trong một Thượng Hội Đồng Giám Mục khác nữa, đã có nỗi âu lo đối với cuộc xuất hành của các tín hữu khỏi Giáo Hội công giáo. Tôi không biết cuộc sống Brasil, để có thể đưa ra một câu trả lời. Tôi tin có lẽ Đức Hồng Y Hummes nói về điều này, nhưng tôi không chắc chắn, nhưng nếu qúy vị nói với tôi là bởi vì qúy vị biết. Tôi không biết giải thích hiện tượng này. Tôi xin đưa ra một giả thiết: đối với tôi việc gần gữi với Giáo Hội là điều nền tảng, bởi vì Giáo Hội là mẹ, và chúng ta không biết một bà mẹ qua liên lạc từ xa. Mẹ nâng niu chúng ta, đụng chạm tới chúng ta, hôn chúng ta và yêu thương chúng ta. Khi Giáo Hội dấn thân trong hàng ngàn việc, lơ là sự gần gũi này, lơ là điều đó, và chỉ thông truyền với các tài liệu, thì giống như một bà mẹ liên lạc với con cái qua thư từ. Tôi không biết đó có phải là điều xảy ra tại Brasil này hay không, nhưng tôi biết là nó đã xảy ra trong một vài vùng bên Argentina: Giáo Hội thiếu sự gần gũi. Thiếu các Linh Mục. Thiếu các Linh Mục, vì thế vài vùng bị bỏ trống. Và người dân tìm kiếm, họ cần đến Tin Mừng.
Có một Linh Mục kể lại với tôi rằng cha đã đi làm việc thừa sai tại một vùng ở niền nam nước Argentina, nơi từ 20 năm qua đã không có một Linh Mục nào. Đương nhiên là dân chúng lắng nghe vị mục sư, vì họ cần lắng nghe Lời Chúa. Khi cha đến nơi, thì có một bà rất là thông thái nói với cha rằng: ”Con giận lắm, vì Giáo Hội đã bỏ rơi chúng con. Bây giờ mỗi Chúa Nhật con đi nghe mục sư giảng, bởi vì chính ông ta đã dưỡng nuôi đức tin của chúng con trong một thời gian dài”. Đã thiếu sự gần gũi. Họ đã đề cập tới vấn đề này, và vị linh mục đã lắng nghe bà, và khi cha sắp từ giã bà, thì bà nói: ”Xin cha chờ một chút, xin cha tới đây.” Rồi bà đến gần cái tủ, nơi bà cất giữ ảnh Đức Trinh Nữ. Bà nói với vị linh mục: ”Con đã giấu Đức Mẹ ở đây để cho mục sư không thấy được”. Người đàn bà này đến với mục sư, kính trọng ông, vì ông nói với bà về Lời Chúa và bà chấp nhận ông ta, bởi vì bà đã không có linh mục. Nhưng bà đã duy trì gốc rễ đức tin của mình và cất giấu nó trong một cái tủ. Đối với tôi đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Giai thoại này chứng minh cho thấy rất rõ ràng thảm cảnh của hiện tượng tín hữu trốn khỏi Giáo Hội, thảm cảnh của sự thay đổi này. Thiếu sự gần gũi. Tôi xin lập lại hình ảnh của bà mẹ lo lắng, hôn hít, nâng niu và dưỡng nuôi đứa con của mình, không phải bằng thư tín.
Hỏi: Như thế là chúng ta phải sống gần gũi, có phải thế không ạ?
Đáp: Vâng, sống gần gũi. Đó là một trong những chỉ dẫn cho Giáo Hội ngày nay: tôi muốn một Giáo Hội gần gũi với dân chúng” (Đức Thánh Cha đã trả lời đài truyền hình Brasil Globo).
Một trờng hợp khác liên quan đến căn tính truyền giáo của Gáo hội là khi đã rửa tội và thuộc về giáo xứ thì tinh thần truyền giáo của anh chị em Tân tòng cũng như hoạt động truyền giáo mất dần do quan niệm của các mục tử chỉ lo củng cố giáo xứ mình, sợ dẫm chân lên địa giới người khác. Trong thực tế, những người truyền giáo thường loan báo Tin Mừng xa nha. Điều này đã xảy ra từ thời Giáo hội sơ khai.
Một ông trưởng cộng đoàn tên Pêtro Siu Bloach cho biết, “lúc mới vào đạo mình hăng hái đi loan báo Tin Mừng. Nhưng khi bắt đầu đưa vào giáo xứ thì khó khăn hơn cho việc ra đi. Tại vì cha xứ muốn chúng tôi ở nhà để lo những việc bổn phận trong giáo xứ. Còn đi loan báo Tin Mừng thì đến những vùng xa khác, không thuộc giáo xứ của mình”.
Vậy phải làm sao đây?
Một gợi ý của thời đại:
Trên máy bay từ Brazil về Roma, ngày 29.07.2012, Đức thánh cha Phanxicô đã trả lời một câu hỏi liên quan đến một gợi ý mà chúng ta đang cần:
Hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, cùng với các nhà báo Brasil của tờ Diaro, Estado và đài truyền hình Globo con muốn cám ơn Đức Thánh Cha. Đồng hành với Đức Thánh Cha thật là khó, rất khó. Chúng con tất cả đều mệt nhoài, Đức Thánh Cha thì khỏe, còn chúng con thì mệt quá… Tại Brasil trong các năm qua Giáo Hội công giáo đã mất giáo dân. Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh có phải là một khả thể giúp tránh cảnh các tín hữu công giáo đi theo Giáo Hội Pentecotist hay các Giáo hội Pentecostal khác hay không. Xin cám ơn sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con.
Đáp: Rất đúng điều mà anh nói liên quan tới số tín hữu giảm sút: đúng thế, đúng thế. Nhưng có các thống kê. Chúng tôi đã nói chuyện với các Giám Mục Brasil về vấn đề này, trong một cuộc họp ngày hôm qua. Anh hỏi về Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh, nhưng tôi xin nói với các anh các chị một điều. Vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 tôi đã có thể trông thấy các tín hữu này. Có một lần tôi đã nói về họ như sau: ‘Các người này lẫn lộn một buổi cử hành phụng vụ với một trường dậy nhảy samba!’ Tôi đã nói vậy. Và tôi đã hối hận.
Rồi tôi đã hiểu biết hơn. Cũng đúng là phong trào đã đi trên con đường tốt với các phụ tùng tốt. Và giờ đây nói chung tôi tin rằng phong trào đã đem lại nhiều thiện ích cho Giáo Hội. Tại Buenos Aires tôi đã thường họp họ lại, và mỗi năm một lần tôi dâng thánh lễ với tất cả mọi người trong nhà thờ chính tòa. Tôi đã luôn luôn tạo thuận tiện cho họ, khi chính tôi đã được hoán cải vì trông thấy điều thiện họ làm.
Bởi vì trong lúc này – ở đây tôi xin mở rộng câu trả lời một chút – tôi tin rằng các phong trào cần thiết. Các phong trào là một ơn của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà làm sao có thể điều hành một ”phong trào tự do” như vậy. Cả Giáo Hội cũng tự do. Chúa Thánh Thần làm điều Ngài muốn. Người làm công việc của sự hài hòa, nhưng tôi tin rằng các phong trào là một ơn; các phong trào ấy có tinh thần của Giáo Hội.
Vì thế tôi tin rằng phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh không chỉ giúp vài tín hữu tránh gia nhập các nhóm pentecostal mà thôi, nhưng phục vụ chính Giáo Hội! Nó canh tân chúng ta. Và mỗi người tìm phong trào của mình theo đặc sủng riêng như Chúa Thánh Thần dẫn đưa họ”.
Đây có thể là một gợi ý rất tốt cho một Giáo hội “ở nhà”, còn một Giáo hội “ra đi/lữ hành” vẫn chưa có được những chỉ dẫn tốt hơn.
An Thanh, CSsR

Không có nhận xét nào: