1/ Trong cuộc sống,
ai cũng có ước mơ. Việc định hướng cho mình một ước mơ ngay từ nhỏ là điều rất
cần thiết đối với mỗi người. Tôi đã xác định được ước mơ trong tương lai của
mình sau khi tham dự chuyên đề “Hướng Nghiệp – Định Hướng Tương Lai” do Thầy
Gioakim làm người hướng dẫn. Lúc đầu, khi mới đi vào buổi học, tôi không được
vui và còn bực bội vì lúc đó trong người còn buồn ngủ. Nhưng sau đó, tôi đã rất
thích thú qua những lời giảng và việc làm bài cá nhân của Thầy đề ra. Tôi đã có
thể tự chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp với bản thân ngay sau khi làm xong
bài trắc nghiệm. Tôi thầm cảm ơn các Sơ, các Thầy và Thầy Gioakim đã giúp đỡ
tôi để tôi có một tương lai rộng mở phía trước.
2/ Bạn A và bạn
B cùng cầu nguyện với Chúa:
“Lạy Chúa, xin cho
chúng con được kết quả cao trong kì thi Học Kỳ I sắp tới”.
Nhưng ngược lại với
lời cầu xin, bạn A suốt ngày ăn chơi lêu lổng không lo ôn bài, còn bạn B thì
chăm chỉ, cần cù, siêng năng miệt mài bên sách vở. Thấy vậy, bạn B nói:
A, cậu phải cố gắng
lên. Cậu cầu xin Chúa thì cậu phải thực hiện nghiêm túc vấn đề chứ. Nếu không
thì sao mà Chúa soi sáng cho bạn được.
Hiểu ra mọi chuyện,
A quyết tâm ôn bài lại đàng hoàng và sau đó hai bạn đều cố gắng để đạt được điểm tốt trong
kì kiểm tra Học Kì I sắp tới.
3/ Đôi bàn tay
nhỏ đã vương nhiều bụi đời của em. Nó bị chai, rám nắng vì những lần phụ giúp
ba mẹ đi tuốt cà phê, lượm tiêu rơi sau mỗi lần đi học về. Nó để gọn cặp trong
chiếc bàn học và chạy đi vội lo cơm nước để ba mẹ ăn sau một buổi sáng đầy mệt
nhọc. Ăn xong, nó lại phụ làm việc nhà rồi ra đồng phụ ba mẹ chuyển từng cây
cao su non xuống con dốc gồ ghề, đầy gai và sỏi. Có ai từng hỏi: “Dép nó đây?”
Nó trả lời một cách từ tốn: “Con sợ bị đứt, ba mẹ hết tiền mua đôi khác rồi!” Rồi
nó lại làm việc. Nhiều lần nó qua nhà cô ở cả một tháng để phụ trông em trong
những ngày hè, như vậy nó lại kiếm được bó rau, con cá cô chú cho sau mỗi lần
trở về. Những ngày đi học, đôi bàn chân nhỏ của nó như in dấu hết khắp nẻo đường.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng, trên mặt mỗi khi nó đặt chân đến trường.
Các bạn có ai từng hỏi “nó là ai chưa?” Tôi chính là “nó” trong đoạn văn này.
Tôi may mắn vì được các Sơ, các Thầy trong Mái Ấm Tình Thương Thiên Phúc cưu
mang. Ở đây, tôi cố gắng học thật giỏi để sự khó nhọc của ba mẹ nơi quê nhà được
bù đắp phần nào.
Câu 4: Trong quá
trình học tập, ai trong chúng ta mà không có những thuận lợi, khó khăn. Cả tôi
cũng vậy. Tôi thuận lợi ở chỗ luôn được thầy cô, bạn bè xung quanh giúp đỡ việc
học tập cũng như khích lệ tinh thần. Nhưng những khó khăn của tôi dường như quá
nhiều. Tôi bị căng thẳng trong học tập vì bài vở ở trường nhiều quá! Về nhà
thì không có không khí yên lặng để học vì sự ồn áo của các em trong nhà. Tôi thiếu
ngủ và thường hay ngủ gật trong giờ học, vì thế tôi khó tiếp thu bài vở. Đó là những
thuận lợi và khó khăn của tôi. Tôi mong mọi người xung quanh tôi sẽ hiểu được và
giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề này.
6/12/2014
MARIA TRẦN THỊ ÁI NHI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét