PVL (8/3/2014) – Hôm nay Thứ
Bảy sau Lễ Tro, Lời Chúa trích đọc Tin
Mừng Lc 5,27-32 với ý lực:
"Ta đến không phải
để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." (Lc
5,32)
Thân phận người, ai không
tội lỗi, ai không đáng chết? Thế mà khi Đức Giê-su ngồi cùng bàn ăn với Lê vi,
một quan thuế thời Người, thì những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm
bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những
người thu thuế và tội lỗi như vậy?". Ông Lêvi, sau này là tác giả Tin Mừng
Mát-thêu, đã bỏ mọi sự đứng dậy theo Đức
Giê-su sau lời mời gọi "Hãy đi theo Ta". Thời nào cũng vậy, người thu
thuế khó lòng chinh phục cảm tình được ai, vì họ sống trên xương máu của dân,
bòn rút tiền thuế thặng dư của dân bỏ vào túi riêng; thời Đức Giê-su, việc đó
còn là tiếp tay cho ngoại bang, Đế Quốc Rô-ma. Lời đáp trả của Đức Giê-su đã
ghi ở trên cho thấy lòng thương xót vô bờ đối với tội nhân. Đức Giê-su ghét
tội, nhưng Người không ghét người có tội. Họ cũng cần được xót thương để sám
hối trở về cùng Chúa. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ con người.
Tôi đọc được câu chuyện
sau:
Nhà truyền giáo giảng đạo giữa rừng già Phi châu, dưới ánh trăng
đêm và trong hoang lạnh của núi rừng. Ngài kể về đời sống và các phép lạ của
Chúa Giêsu, cuối cùng là cái chết trên thánh giá. Ngồi trước bục giảng là viên
tù trưởng. Ông chăm chú nghe lời nhà truyền giáo. Khi ngài tả việc Chúa Giêsu
bị đóng đinh trên thánh giá, vị tù trưởng bổng đứng phắt dậy nói: “Ngừng lại! Hãy đem Ngài xuống khỏi thánh
giá! Tôi mới là người đáng phải đóng đinh trên đó, chứ không phải Ngài!”
Vị tù trưởng nghĩ rằng mình mới là tội nhân, còn Chúa Giêsu vô tội. (Góp nhặt)
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến để cứu người tội lỗi, mà một trong số
họ chính là con đây. Xin cho con ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi của con để con
giục lòng sám hối trở về cùng Chúa, không sống trong tội lỗi nữa, không sống
trong những lạc thú xác thịt, thế gian ban tặng nữa. Xin Chúa thương xót con.
Xin Chúa thương cứu con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét