PVL (8/12/2013) – Hôm
nay,Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A, Giáo Hội công bố Tin Mừng Mt 3,1-12 với ý
lực:
"Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã đến gần. " (Mt 3,2)
Cụ thể hơn, Ông Gioan dùng
một số hình ảnh để chỉ lòng sám hối, ơn cứu độ, giải thoát, nhưng đồng thời
cũng xét xử phân minh:
Hãy dọn sẵn CON ĐƯỜNG cho Đức Chúa, sửa lối cho
thẳng để Người đi.
Tôi làm phép rửa cho các
anh trong NƯỚC để giục lòng các anh
sám hối.
CÁI RÌU đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị
chặt đi và quăng vào LỬA.
Người sẽ làm phép rửa cho
các anh trong THÁNH THẦN và LỬA.
Tôi sám hối như thế nào?
Sám hối theo Tin Mừng,
phải chăng là từ bỏ con đường cũ, con đường tội lỗi, để làm mới lại cuộc đời
tôi, sống theo ý Chúa hầu đón nhận được ơn cứu độ của Chúa. Nước Trời là chính
Chúa đang đến gần với tôi.
Ở đây, tôi muốn nêu lên
sự sám hối của tôi so chiếu với ba nhân đức đối thần:
TIN: Tôi đã tin vào Chúa ở mức độ nào? Tôi có như tông đồ Tô-ma, phải
kiểm chứng thực nghiệm, sờ đụng vào Chúa bằng da bằng thịt mới tin không? Nhất
là đối với các mầu nhiệm, các tín điều, lòng tin của tôi ra sao? Và lòng tin
của tôi có thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể không hay chỉ là lòng tin
chết, lòng tin khô cứng, không hành động minh chứng.
CẬY: Lòng cậy trông của tôi vào Chúa, nhất là những lúc mây mù bủa
giăng, những lúc nghịch cảnh cuộc đời cứ thế vùi dập tôi, lòng cậy trông của
tôi vào Chúa vững vàng hay chao đảo. Những lúc ấy, tôi có chạy theo thần nào
khác không?
MẾN: Tôi đã yêu mến Chúa bằng môi miệng hay bằng trái tim chân thành,
bằng sự hiểu biết khôn ngoan của Thần Khí? Lòng mến Chúa của tôi có thúc đẩy tôi
tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Tôi có lười biếng,
trễ nải trong việc thờ phượng này không?
Ngoài ba nhân đức đối
thần, tôi còn cần phải sám hối trong mối tương quan với tha nhân. Đó là:
BÁC ÁI TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH.
BÁC ÁI TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN.
Tôi đã từng nghe nhiều
giáo huấn của Hội Thánh về lãnh vực này, như là thư của Thánh Phao-lô, nếu được
tât cả mà thiếu lòng mến, thiếu đức bác ái thì kể như không!
Sáng nay, trực Văn Phòng
Giáo Xứ, tôi tiếp một nữ hối nhân, tân tòng, người phụ nữ này xin xưng tội.
Lịch giải tội của Giáo Xứ ĐMHCG là sáng chiều mỗi ngày trong tuần, không giải
tội Chúa Nhật vì các Cha bận mục vụ dâng Thánh lễ, giảng lễ tại Nhà Thờ, các
Hội Dòng và các nơi. Nhưng với những hối nhân “bị nghẽn đường ơn Thánh của Chúa”,
ý tôi muốn nói, họ phạm những tội trọng như phá thai, ăn ở bất chính ngoài hôn
nhân, nhiều năm tháng không tham dự Thánh lễ, không đến nhà thờ v.v…, tôi sẽ
tìm cách giúp hối nhân gặp linh mục. Tôi đã giúp nhiều lần như thế, và sáng nay
là một trường hợp như vậy. Nhin khuôn mặt của hối nhân trước khi nhận bí tích
hòa giải và sau khi nhận bí tích, tôi thây có sự khác biệt rõ nét trên khuôn
mặt: Tâm hồn của họ thật nặng trĩu lộ trên khuôn mặt khi chưa được ơn tha thứ.
Và khi lãnh nhận bí tích hòa giải rồi, thì dẫu họ có tuôn chảy nước mắt thì đó
cũng là nước mắt của niềm vui. Nhận ý của Cha giải tội, tôi đã giúp hối nhân xét
mình, sám hối để xưng tội nhận ơn tha thứ của Chúa. Khi tôi giúp hối nhân sám
hối, tôi cũng ý thức là tôi đang giúp cho chính mình tôi sám hối nữa. Tôi đã
giúp hối nhân này xét mình trên 10 điêu răn của Chúa, 6 điều luật Hội Thánh,
đặc biệt đức ái đối với tha nhân, đức công bình trong việc làm ăn buôn bán,
nghề nghiệp của hối nhân. Chị cho biết, chị là giáo dân tân tòng, giáo xứ Vườn
Xoài, chồng là lương dân, đạo ai nấy giữ, chưa có con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét