CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

CTM lưu lại như một tư liệu ( 5 ) cho GX.ĐMHCG

Truyền giáo trong cộng đồng người Kinh

VRNs (27.09.2012) – Sài Gòn – Từ sáng sớm, các tham dự viên của khóa hội thảo về truyền giáo do DCCT VN tổ chức đã có mặt để cùng nhau nguyện gẫm đọc kinh sáng, sau đó cùng dâng thánh lễ mừng chân phúc Gaspar Stangassinger, linh mục DCCT, người Đức.
Cha Giám Tỉnh DCCT VN cũng tham dự thánh lễ này, ngài đã đưa ra những ý cầu nguyện trong buổi kinh sáng và thánh lễ hôm nay. Cầu nguyện cùng chân phước Gaspar Stangassinger cho các bạn trẻ, sinh viên biết dấn thân cho ơn gọi, cầu cho công cuộc truyền giáo của DCCT. Cha cũng nói tới những người bị áp bức, bất công và xin cộng đoàn cầu nguyện cho họ nhận biết Chúa là niềm an ủi. Cha cũng không quên cầu nguyện cho hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.
Thánh lễ sáng, 26.09.2012, do cha Giuse Trần Sĩ Tín cùng các cha trong ban tổ chức đồng tế.
Trong bài chia sẻ, cha GB. Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh: Sống nhân bản, đơn sơ như trẻ nhỏ. Noi gương chân phước Gaspar Stangassinger, sống chân thật, khiêm tốn nhất là đối với sinh viên. Cái thực chất của con người ta sống là đối xử với nhau như thế nào? Chứ không phải là ta làm được nhiều điều, hô hoán thật to, mở hội thảo này, đại hội kia cho hoành tráng hay truyền giáo cho được nhiều nơi, mà lòng ta lại thiếu đi sự yêu thương đời sống nhân bản, bác ái.
Sau thánh lễ mọi người chia sẻ bửa điểm tâm sáng cùng nhau.
Hơn 8 giờ, chương trình Hội thảo ngày thứ hai bắt đầu với chủ đề Truyền giáo trong cộng đồng người Kinh – kinh nghiệm và thách thức.
Người chịu trách nhiệm điều phối đề tài này là cha Mark Bùi Quan Đức, tiến sĩ thần học mục vụ, phó giám đốc Học viện thánh Anphong, DCCT.
Ở phần dẫn nhập, cha Đức có nêu lên những con số thống kê dân số các tôn giáo:
Phật giáo chiếm 8% dân số, Công giáo: 6%, Cao Đài: 1%, Tin Lành: 1%, Và các tôn giáo khác 1% (Các số liệu thống kê này của năm 2009).
Sang năm 2011, số liệu thống kê: Phật giáo : 10 triệu dân, Công giáo: 6 triệu dân, Cao Đài: 1 triệu và Tin Lành: 1 triệu.
Và số người công nhận mình có theo một tôn giáo hay tín ngưỡng nào đó là 85% dân số Việt Nam. Vậy ta phải có cách thức nào? Cần có phương thức gì để tiếp cận được với khoảng 90% dân số ngoài Công giáo kia? Đó là câu hỏi đã được đưa ra bàn luận sau phần dẫn nhập của Cha Đức – ban tổ chức.
Cha Phaolô Nguyễn Thọ, một nhà truyền giáo kỳ cựu tại vùng Châu Ổ, Quảng Ngãi chia sẻ kinh nhgiệm. Ngài nói: điều quan trọng nhất là “dấn thân”, dám hy sinh dấn thấn là vấn đề đầu tiên và quan trọng nó giúp ta vượt qua khó khăn. Điểm thứ hai là tình huynh đệ Bác ái – Yêu thương giữa những người truyền giáo và cộng đồng người được truyền giáo. Chúng ta cũng không thể sống làm việc mà bỏ qua đời sống nội tâm cầu nguyện. Nâng cao tình thần cộng đồng, cộng đoàn cùng làm việc, cùng dấn thân.
Kế tiếp là cha Phanxicô Asisi Hoàng Minh Đức kể về việc hình thành giáo điểm An Thới Đông thuộc huyện Cần Giờ và các ý đúc kết trong phần chia sẻ về vùng truyền giáo của Cha ở An Thới Đông là: Sống hết mình, vâng phục hội thánh theo sự sai đi của Giáo Hội, dấn thân quyết liệt, tận dụng mọi cơ hội Chúa gửi đến, sống chan hòa, chia sẻ, bác ái và yêu thương giáo dân của mình.
Cộng đoàn Hà Nội cũng có mặt để trình bày kế hoạch và những hoạt động truyền giáo của mình ở miền Bắc. Phần trình bày tổng quát về đời sống của người dân giáo xứ Thái Hà nói riêng và dân cư vùng miền Bắc nói chung là do Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng – chánh xứ giáo xứ Thái Hà. Cha nói: xã hội miền Bắc hiện nay nó lũng đoạn về tâm linh, những người cộng sản bây giờ, các cán bộ Đảng viên họ không còn vô thần nữa mà họ bê tất cả những thứ gì được cho là linh thiêng về nhà thờ cúng, xuất hiện nhu cầu về thờ ngẫu tượng, chơi các trò mê tín dị đoan như coi bói hay gọi hồn, xuất thần khiến xã hội đầy rẫy sự bất ồn về mặt đạo đức tâm linh, khiến cho những người lương giáo cũng chẳng còn tin vào một đấng phù trợ nào còn người công giáo thì bỏ đạo theo những sự mê tín dị đoan.
 Và Cha Hồng Phước, người trình bày về việc tổ chức hoạt động truyền giáo mà các Cha đã làm ở vùng này:
- Trước hết là đáp ứng nhu cầu tâm linh cho những người có nhu cầu tìm kiếm.
- Tái truyền giáo cho những anh chị em bỏ đạo bằng các tuần Đại Phúc – giảng tĩnh tâm để hâm nóng đức tin và được ơn trở lại.
- Tiếp cận với những người bỏ đạo lâu năm.
- Tiếp cận với những người mê tín
- Sau tuần Đại Phúc thì cần tiếp tục nuôi dưỡng đức tin cho giáo hội tại địa phương.
- Truyền giáo cho lương dân bằng việc gây ảnh hưởng về đời sống tâm linh và tạo những dấu chấm hỏi với lương dân về đạo
Buổi chiều, các tham dự viên được chia thành 10 nhóm để thảo luận các câu hỏi: Nguyên nhân nào khiến anh chị em lương dân khó đón nhận sứ điệp Tin Mừng của Kitô giáo? Cách tiếp cận nào với anh chị em lương dân sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc truyền giáo hiện nay?
Sau hơn 60 phút trao đổi ở các nhóm nhỏ, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gioan Baotixita Trương Thành Công, giáo điểm Thới Long Xuân, thuộc giáo phận Cần Thơ chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo độc đáo của ngài qua Phòng tư vấn sức khỏe:
Tại giáo điểm này, việc truyền giáo trải qua 5 bước: Học đạo, Hành động, Sống đạo, Khải đạo. Tại sao phải hành đạo? Thưa vì nhiều người tuy có đạo nhưng không dám hãnh diện về đạo, mà sợ công an kiếm chuyện. Nhà có bàn thờ, nhưng phải giấu. Bây giờ hành đạo tức là chấp nhận ơn huệ của Chúa, cùng với chấp nhận sự bách hại của thế gian nhắm vào đạo. Khải đạo cũng là một ý niệm lạ, thực ra đây là trách nhiệm truyền giáo. Điều này phù hợp với anh chị em Miền Tây Nam bộ. Đa số mọi người đã có đạo của hiền nhân, bây giờ chúng ta sẽ giúp họ biết đạo Trời.
Cha Công tóm lại: “Thành tâm tìm đạo, vui vẻ học đạo, hãnh diện hành đạo, trọn tình sống đạo và dấn thân khải đạo”. Mọi người nghe cha Công cách thích thú và kết luận theo: “An tâm tử đạo”.
Các tham dự viên giải lao ngay sau phần chia sẻ của cha Công trong khoảng 15 phút.
Kế đến các nhóm cử đại diện đúc kết thảo luận ở các tổ.
Điều được các nhóm nhắc đi nhắc lại là sở dĩ Tin Mừng chưa được đón nhận là do những người có đạo chưa sống đức tin, chưa sống tốt, lại còn xem thường anh chị em lương dân, xa cách, không gần gũi lương dân. Đời sống không đạo đức như say sưa của người truyền giáo cũng làm cho lương dân khó chấp nhận.
Nhiều người lương dân cảm thấy đạo còn xa lạ với họ. Một điểm được nhiều nhóm đề cập là sự hiểu lầm rằng theo đạo thì không được tôn kính ông bà tổ tiên, nên dẫn đến nhiều người muốn theo đạo, nhưng sợ không tròn chữ hiếu. Đây là sự hiểu nhầm, nhưng lại đang bị xem là luận đề quan trọng để tuyên truyền chống lại Công giáo.
Điều khó khăn nữa là con người trong xã hội hiện nay đang hoang mang, không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Họ không biết mình có quyền tin đạo hay không. Nhiều người muốn theo đạo, nhưng việc tìm người dạy đạo quá khó, hoặc gặp cha xứ để xin vừa khó vừa ngại.
Điều quan trọng đối với người truyền giáo là “người ta chỉ cho cái người ta có”. Mang Chúa đến cho người khác, mà mình không có thì làm sao cho được. Do đó, trước khi ra đi truyền giáo phải cầu nguyện, sống với quyền năng Chúa.
Việc theo đạo quả thật cần nhiều hy sinh, từ bỏ quá nhiều, nhất là bỏ những thói quen luân lý xấu như vợ này con kia, mê tín, bài bạc… Điều này làm cho lương dân sợ đạo.
Còn những việc làm tốt cho truyền giáo nên làm là:
Một nhóm cho rằng: Cầu nguyện, sống bác ái yêu thương, tham gia các sự kiện vui buồn của anh chị em lương dân gần mình, mời những người lương tham dự các nghi lễ quan trọng của Công giáo là những điều cần làm để tiếp cận lương dân tốt hơn.
Việc thăm viếng, ủi an, chia sẻ là điều quan trọng khi những người lương dân rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Giúp họ vượt qua và có tâm hồn bình an.
Để truyền giáo, gia đình Công giáo phải là gia đình mẫu mực. Thường xuyên tiếp xúc, nâng đỡ người nghèo bị bỏ rơi. Nhất là làm bất cứ việc gì cũng phải cậy trông vào Chúa, xin Chúa đồng hành với chúng ta.
Nên kiên nhẫn, khiêm tốn, giải đáp mọi thắc mắc cho anh chị em lương dân là một trong những thái độ cần có đối với một người dấn thân trong sứ vụ truyền giáo.
Trước khi kết thúc phần đúc kết, anh Phạm Viết Phương, một tân tòng mới cùng với gia đình đón nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo hồi tháng 05.2012 vừa qua lên chia sẻ. Đối với anh việc làm Dấu Thánh Giá rất đơn giản, nhưng lại rất quan trọng. Làm dấu ở quán ăn, là dấu ở siêu thị và mọi nơi có thể, vì điều đó nhắc mình có Chúa ở cùng, không phải sợ hãi chi. Anh cũng đã hát bài “Làm dấu Thánh giá” như một xác tín chia sẻ với cộng đoàn.
Cuối buổi chiều, cha Giuse Lê Quang Uy, thay mặt cha Mark Bùi Quan Đức đúc kết toàn bộ ngày hội thảo thứ hai, ngày 26.09.2012.
Tiên Đặng

Không có nhận xét nào: