PVL (6/12/2013) – Lời
Chúa trích Tin Mừng Mt 9, 27-31 kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho hai người
mù dựa trên lòng tin của họ.
"Các anh tin thế nào
thì được như vậy." (Mt 9, 29)
Người mù nhưng họ lại
biết về Chúa Giêsu, chẳng thế mà họ đã đi theo Người và kêu lên rằng: "Lạy
Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!"Và hơn thế, khi Chúa
Giêsu hỏi họ "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?", họ
đáp:
"Thưa Ngài, chúng tôi tin."
Mù – Tin – Chữa lành
Mù và Tin là việc của
người mù. Còn Chữa lành là việc của Chúa Giêsu do lòng thương xót của Người.
Tôi tự vấn bản thân mình:
Tôi đã mù thế nào? Về mặt
thể lý, tôi không mù đôi mắt thân xác, chỉ yếu thị lực do tuổi cao dần với thời
gian nhưng vẫn còn có thể đánh máy vi tính, xử lý thông tin mạng, đọc sách,
nghiên cứu v.v… Tôi đã mù những lãnh vực khác, nhiều lãnh vực lắm. Tôi đã mù,
đang mù!?
Về tri thức: Tôi chỉ giỏi một số chuyên môn mà tôi đã được đào tạo: Sư phạm
– Ngữ Văn – Âm nhạc – Triết học (trước 1975) v.v… Tôi không thể biết hết mọi
ngành khoa học, tôi đã mù những lãnh vực tôi không được đào tạo. Việc mù này,
tôi xin khiêm tốn chấp nhận.
Về Kinh Thánh: Tôi mù lãnh vực này một thời gian khá dài. Nói đến Kinh Thánh
là nói đến Lời Chúa, nói đến thiên tình sử của Người. Mãi cho đến khi tôi có
dịp vào Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh do Cha Giuse Trần Ngọc Thao, Trưởng Nhóm, tôi
có cơ hội học hỏi chuyên môn này. Tôi chỉ biết khiêm tốn học hỏi từng ngày,
từng ngày một với ánh sáng của Thần Khí Thiên Chúa. Tôi mong mỏi hạn chế mù lòa
của mình lãnh vực này bằng cách tiếp cận các bản chú giải Kinh Thánh của các
nhà thần học, bằng cách đọc, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.
Về hôn nhân gia đình theo giáo huấn của Hội Thánh: Bản thân tôi trước khi
đón nhận một nửa của mình, tôi không có cơ hội học về giáo lý hôn nhân một giờ
nào, chỉ được nghe ít phút của Cha Giuse Cao Đình Trị CSsR làm phép cưới cho vợ
chồng tôi, do biến cố 30/4/1975. Chỉ sau khi xã hội bước vào ổn định, tôi mới
làm quen với Lớp Hậu Hôn Nhân của Cha Giuse khi ngài làm Chánh Xứ GX.ĐMHCG, và
mãi sau này, tôi giúp Lớp GLHN của Cha Giuse Phạm Văn Bảo CSsR, nay lớp này do
Cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Gia Đình phụ trách, tôi
mới có cơ hội tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn. Tôi thấy rằng, nhiều bậc cha mẹ,
nhất là những bậc cha mẹ có chức danh trong Hội Đồng Mục Vụ đã mù lãnh vực này
khiến cho nhiều con cái phải khổ đau, dẫn đến việc chúng phá rào Hội Thánh, ăn
cơm trước kẻng, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ để đi hoang, hoặc vượt biên để tránh tai
tiếng cho cha mẹ, và cũng không ít trường hợp các bạn trẻ tự tử để tự giải
thoát dù các bạn trẻ ấy là Công Giáo.
Về bệnh vô cảm: Nói cách khác, trái tim mù hay mù xót thương. Sống trong một xã hội vô cảm như hôm
nay, tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Trái tim tôi, không cảnh giác, sẽ khô cạn
lòng thương xót đồng loại. Tôi mong rằng, trái tim tôi nhạy cảm hơn với những
nỗi đau của những người chung quanh tôi, từ người thân đến người chòm xóm, rộng
hơn là những người sống chung trong cộng đoàn Giáo Xứ hoặc những vùng sâu, vùng
xa tôi có cơ hội bước chân đến. Tôi phải góp phần mình xoa dịu nỗi đau của họ.
Còn những thứ mù khác: Mù lương tâm, mù nhân bản v.v...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét