
PVL (01/12/2013) –
Hôm nay, ngày đầu tiên của Năm Phụng Vụ A và cũng là Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng –
Năm A, Giáo Hội công bố Lời Chúa trích trong:
Is 2,1-5 với ý lực:
Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên Chúa của
Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
(Is 2,3).
để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
(Is 2,3).
Rm 13,11-14 với ý lực:
Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu
độ chúng ta đã gần hơn trước kia (Rm 13,11).
và Mt 24,37-44 với ý lực:
Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con
Người sẽ đến (Mt 24,44).
Thiên Chúa của tôi thờ,
Người chỉ dạy tôi, Người mời gọi tôi thức dậy, sẵn sàng chờ đợi Con Người đến
lần thứ hai trong vinh quang.
Một tia sáng trong bóng
đêm lóe lên một niềm HY VỌNG.
Bóng đêm của đời tôi
chính là tội lỗi, nhất là tội trọng, tôi đi trong bóng đêm với biết bao thử
thách của cuộc đời, của sự khủng hoảng niềm tin, của sự chết, nhưng Thiên Chúa
là Nguồn Ánh Sáng, Người soi rọi trong tâm hồn tôi một tia hy vọng, Người đánh
thức tôi, thúc giục tôi kiên tâm chờ đợi ngày Người đến cứu độ tôi.
Biết bao người ngã gục
khi họ rơi vào vực thẳm của nghiệt ngã cuộc đời, họ đã tự giải thoát cuộc đời họ
bằng cái chết. Phải chăng họ không được Chúa dạy dỗ, bảo ban? Phải chăng họ
chẳng bao giờ biết thức tỉnh? Phải chăng họ chẳng có niềm hy vọng nào để sẵn
sàng, để chờ đợi như trẻ bé thơ chờ đợi mẹ đi chợ về với quà bánh dành cho bé?
Thân xác họ đã gục ngã và linh hồn họ cũn ngã gục! Bi thảm này ai thấu cảm
được?
Trên Facebook, tôi cũng
được lắng nghe nhiều bạn trẻ tâm sự, và tôi nhận ra rằng, bạn trẻ nào có Chúa
đồng hành khi họ biết níu kéo, khẩn cầu nài van Chúa thì các bạn ấy đứng vững
với lòng cậy trông vào Chúa. Thiên Chúa có cách cứu độ con người, không ai hiểu
thấu! Tôi, gia đình tôi đã từng trải qua bóng đêm của niềm tin, của sự chết nên
cũng cảm thấu được BÓNG ĐÊM CỦA SỰ CHẾT VÀ NIỀM HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LÀ NHƯ THẾ
NÀO.
Thử nghĩ mà xem, tôi đã từng thức thâu đêm tới sáng, quỳ
mọp trước bàn thờ Chúa, kêu cầu Danh Chúa cứu chữa tôi, cứu chữa gia đình tôi.
Không phải một đêm, hai đêm, ba đêm nhưng liên tục nhiều đêm trường trong nhiều
năm liền. Tôi đã THỨC như thế đó. Nay nghĩ lại, tôi mới thấy rằng, sao mình lại
đủ sức lực kiên trì cầu nguyện với Chúa như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét