PVL (04/12/2013) –
Đọc Kinh Thánh là mặt đối mặt với Thiên Chúa. Đọc Kinh Thánh là đối thoại với
Người. Lời Chúa khi xưa cho dân Do-thái cũng là cho tôi hôm nay.
Bài đọc 1 trích Is
25,6-10 và Tin Mừng Mt 15,29-37 mang lại
cho tôi niềm an ủi, hy vọng. Chúa sẽ đãi cho tôi bữa tiệc của Người trên núi
thánh, Chúa sẽ phân phát bánh của Người cho tôi, xác thân tôi sẽ không sợ phải
đói ăn; thần chết bủa vây quanh tôi, Người tiêu diệt chúng, đồng thời Người lau
khô dòng lệ cho tôi. Những dòng nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt của vợ con
tôi là những dòng lệ khổ đau tuôn chảy trên đôi má tôi, chính Chúa sẽ lau khô.
Tôi đã từng chứng kiến nỗi đau của vợ con tôi, tôi đã cảm thấu nỗi đau của
chính cuộc đời mình, tôi đã trải qua hơn nửa đời người với nước mắt nhiều hơn nụ cười, với đau
thương khốn khó nhiều hơn hạnh phúc, sướng vui.
Quả thật, Thiên Chúa là
Đấng cứu độ toàn diện con người tôi cả xác lẫn hồn. Người đã nuôi ăn, đã vỗ về
an ủi tôi. Người là Thiên Chúa của tôi, Đấng tôi hằng trông đợi. Chính Người là
Đức Chúa của tôi. Tôi vui mừng, hoan hỉ được Người cứu độ.
Vấn đề là, tôi phải hằng
cậy trông, tin tưởng, hy vọng nơi Chúa. Những khi tâm hồn kiệt sức, tôi chạy
đến với Chúa qua bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể của Người, vì nơi đây,
thân xác và tâm hồn tôi được đỡ nâng, hồi sức!
Lạy Chúa là Thiên Chúa
của con, Lời Chúa hôm nay khiến con thật tin yêu, hy vọng. Xin giúp con kiên
tâm chờ đợi ngày Chúa lại đến, để con được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét