CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Là giáo dân, tôi cũng lãnh nhận sứ mạng truyền giáo.



PVL (3/12/2013) – Hôm nay 3/12, Giáo Hội kính Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục - Bổn mạng các xứ truyền giáo. Tin Mừng  Mc 16,15-20 được trích đọc với ý lực:  
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16,15)
Chúa Giê-su đã chỉ thị, đã mời gọi các môn đệ, mời gọi Thánh Phanxicô Xaviê, mời gọi anh, mời gọi tôi loan báo Tin Mừng Thiên Chúa, công việc Người đã khởi đầu, nay Người muốn trao lại cho Hội Thánh.
Nhiều Ki-tô hữu xưa nay vẫn mang não trạng việc truyền giáo là việc của các tu sĩ nam nữ, của các linh mục.
Nhiều Ki-tô hữu xưa nay vẫn hiểu truyền giáo là cứ phải bỏ quê hương xứ sở mà đi một nơi nào đó hoang vu, hẻo lánh, xa lạ để loan báo Tin Mừng như các nhà truyền giáo đã thực hiện mà Thánh Phanxicô Xaviê là một trong những người như thế.
Một người mẹ Công Giáo đạo gốc, có chồng đạo theo, chồng bỏ bê nhà thờ, vợ không làm gương, không khuyên bảo, để chồng chết không hưởng nhờ các bí tích. Người mẹ này lại có con trai ngoài 20 tuổi chết bất đắc kỳ tử mà chưa rửa tội. Phải chăng người phụ nữ Công Giáo này đã nghĩ rằng, mình không cần phải truyền giáo cho chồng cho con ngay trong gia đình của mình, để tình trạng đạo hạnh trong gia đình đi đến bế tắc như vậy!
Khi nói đến truyền giáo, tôi cũng nghĩ đến việc tái truyền giáo cho những người Công Giáo nguội lạnh. Cha Chánh Xứ An Phú, Giáo hạt Tân Định, Tổng Giáo Phận Sài-gòn đã chia sẻ sau buổi tĩnh tâm các Linh mục Quản Xứ trong Hạt, giờ cơm trưa hôm nay như sau: Ngài lui tới một gia đình Công Giáo trong Giáo xứ của ngài để giúp đỡ họ về mục vụ hôn nhân gia đình, giải gỡ rồi hôn phối, thế mà khi thấy bóng Cha xứ, họ đã né tránh, và những lần kế tiếp, họ đóng cửa không tiếp. Chuyện gì xảy đến, thưa người chủ gia đình, sau một chầu nhậu, trúng gió, chết! Cha xứ quyết định: Hội đồng mục vụ có lo việc bác ái cho ông như giúp quan tài, phụ tiền tang lễ thì cứ tự nhiên, và chính Cha sẽ cử hành Thánh lễ an táng cho ông tại Nhà Thờ Giáo Xứ, nhưng Thánh lễ tại gia thì không. Ngài nói, Thánh lễ không ban phát tùy tiện cho kẻ không có lòng tin!
Tôi nhận ra rằng, cánh đồng truyền giáo Việt Nam thật mênh mông, những người chưa biết Chúa nhiều vô kể; còn người Công Giáo thì sao, thưa Công Giáo nhãn hiệu không ít, Công Giáo nguội lạnh thờ ơ với Chúa không phải không có. Nếu việc truyền giáo chỉ có các tu sĩ, linh mục cáng đáng thì liệu các ngài đủ sức không? Thánh Phanxicô Xaviê khi đứng trước ngưỡng cửa Trung Hoa, đã thốt lên: “Ôi! Cánh đồng truyền giáo Trung Hoa thật bao la, bát ngát, nhưng Chúa ơi, sức con đã cạn!” (Lời chia sẻ của Cha Diễm, mái tóc mô-đen như mái tóc Chúa Giê-su, một Cha Xứ trong Hạt Tân Định chia sẻ trên bàn ăn trưa nay, tôi ngồi đối diện ngài).
Một lần khác, một Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế hỏi tôi: “Anh soạn Lời Nguyện Cộng Đoàn trong Thánh lễ Chúa Nhật phải không? Việc các Cha truyền giáo là lẽ đương nhiên, không cần phải nói nữa, nhưng vai trò truyền giáo của giáo dân ở đâu sao không nghe nhắc đến. Phải gây ý thức truyền giáo nơi người giáo dân, nhất là trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. Tại Việt Nam, không phải nơi nào Linh mục cũng đặt chân đến được, nhưng người giáo dân thì rất dễ dàng.”
Với tôi, bài Tin Mừng hôm nay còn nhiều ý tưởng khác, nhưng chỉ xin nêu lên vài suy tư như trên để tự vấn chính mình, để nhắc nhở chính mình, một Ki-tô hữu đã tin Chúa, theo Chúa, tham gia Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.
Lạy Chúa Giê-su, truyền giáo là sứ mạng của Hội Thánh. Mà Hội Thánh là ai, thưa là chính con đây, một Ki-tô hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức, hàm ý rằng sứ mạng truyền giáo cũng là của chính con. Lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ xưa kia cũng chính là dành cho con hôm nay. Xin giúp con ý thức điều ấy. Xin giúp con biết dấn thân phục vụ loan báo Tin Mừng Chúa theo vai trò, chức vụ Chúa đã trao phó cho con. Amen.

Không có nhận xét nào: