"Ai tìm cách giữ
mạng sống mình, thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được
mạng sống." (Lc 17,33)
PVL (15/11/2013) – Hôm
nay, Giáo Hội công bố hai bản văn: Sách Khôn Ngoan, Kn 13:1-9 và Sách Tin Mừng Lc
17,26-37. Tin Mừng Luca đề cập tới biến cố lịch sử: TRẬN HỒNG THỦY THỜI ÔNG
NÔ-Ê và CƠN MƯA LỬA, DIÊM SINH TIÊU DIỆT THÀNH XƠĐÔM THỜI ÔNG LÓT.
Suy tư của tôi:
Những sinh hoạt phục vụ
đời sống con người thiên về vật chất là điều không sai trái, nhưng nếu đặt nặng
sinh hoạt ấy mà quên mất cuộc sống đời sau thì thật đáng tiếc!
Người ta sống nay chết
mai, không thể nào biết trước mình sẽ ra đi lúc nào và trong hoàn cảnh nào.
Hiện nay, động đất, sóng
thần, siêu bão, chiến tranh v.v… khiến hàng ngàn người ra đi.
Người khôn ngoan thế gian
bám víu sự sống trần gian như là cùng đích, còn ai khôn ngoan Nước Trời lại
nhắm đến sự sống vĩnh cửu đời sau.
Vẻ đẹp của vũ trụ vạn vật
không thể sánh với vẻ đẹp của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Tại sao nhìn thấy kỳ
công Thiên Chúa mà không nhận ra Ngài (Kn 13:1-9).
Lạy Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ vạn vật, xin giúp con ý
thức, con chỉ cư ngụ cõi đất này một thời gian nhất định, rồi phải ra đi về
cùng Chúa. Ngày Chúa gọi con về, con không thể nào biết được. Khôn ngoan nhất,
con luôn sẵn sàng chờ Chúa đến bằng thái độ chu toàn bổn phận trong từng giây
phút cuộc đời con, đồng thời một lòng thờ kính Chúa, và tạo mối tương quan bác
ái, yêu thương người xung quanh con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét