Tam nhật hội thảo truyền giáo tại Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Ngày thứ nhất: Truyền giáo cho người dân tộc
Ngày thứ hai: Truyền giáo cho lương dân
Ngày Thứ ba: Truyền giáo trong môi trường giáo xứ
Thành phần tham dự : Cha Bề trên Giám
tỉnh Vinhsơn Phạm trung Thành, quý cha Bề Trên các cộng đoàn , quý
cha, quý thầy trong dòng và một số anh chị em giáo dân đến từ các vùng
truyền giáo nơi có các tu sĩ linh mục DCCT đang dấn thân hoạt động.
6h 00 thánh lễ khai mạc hội thảo truyền
giáo, do cha Bề trên nhà Sài Gòn Giuse Hồ Đắc Tâm chủ tế, khoảng 30 linh
mục trong dòng đồng tế và gần 100 giáo dân ( cả giáo dân Jarai) tham
dự.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Hồ đắc Tâm
cho thấy vai trò, bản chất Hội Thánh là truyền giáo (Ad- Gentes). Ngài
nhấn mạnh bản chất là cái yếu tính làm nên cái nó là. Nếu Hội thánh
không truyền giáo, Hội Thánh tự đánh mất chính mình. Ngài nhắc lại Tin
mừng thánh Macco, trước khi về trời Chúa Giêsu sai các tông đồ đi khắp
tứ phương loan báo tin mừng cho mọi loại thụ tạo. Truyền giáo là vai
trò, là nhiệm vụ cấp bách không chỉ dừng lại ở các tông đồ mà phải được
tiếp tục với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã chu toàn thánh ý Chúa Cha
và hoàn thành sứ mạng Thiên sai. Mỗi người chúng ta bằng cách này cách
khác được mời gọi dấn thân cho công cuộc truyền giáo theo từng bậc sống
của mình.
Sau thánh lễ, cha Giám Tỉnh tuyên bố khai
mạc tam nhật hội thảo truyền giáo. Ngài chia sẻ: chúng ta mắc nợ Thiên
Chúa, mắc nợ các nhà thừa sai Canađa, mắc nợ các bậc cha anh trong sứ
mạng truyền giáo. Sau các chuyến đi dọc dài khắp mọi miền đất nước hình
chữ s này, ngài nhận thấy còn biết bao vùng, biết bao làng mạc xa xôi
chưa biết đến bóng dáng Tin Mừng, Thiên Chúa là ai, ngoại trừ 2 vùng
tây nguyên Gialai- Kon tum và Fyan- Đàlạt có số lượng người dân tộc theo
đạo với con số khá khiêm tốn. Chính vì thế mà ta mắc nợ Thiên Chúa, nợ
các bậc tiền bối trong sứ vụ loan báo tin mừng. Khởi đi từ mối bận tâm
thao thức đó, với tư cách là Giám Tỉnh, đã đi đến quyết định tổ chức kỳ
Tam nhật hội thảo truyền giáo này. Mục đích của kỳ hội thảo này là dịp
để chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng nhìn về quá khứ để ghi nhận
những thành quả, đúc kết kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những khó
khăn, và khơi lên định hướng mới nhằm nâng cao hiệu quả cho công cuộc
truyền giáo hôm nay và ngày mai.
Sau lời tuyên bố khai mạc của cha Giám
tỉnh, cha Gb Nguyễn minh Phương giới thiệu và chào mừng một số cha đại
diện cho mỗi cộng đoàn và giáo dân về tham dự hội thảo.
Ngày thứ nhất: Truyền giáo cho người dân tộc
Cha Antôn Lê Ngọc Thanh trình bày phần
giới thiệu: Ngài mời quý cha và cộng đoàn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh
Thần soi sáng cho ngày hội thảo. Sau đó ngài giới thiệu đôi nét về hoàn
cảnh cũng như tình hình truyền giáo của Giáo hội Việt Nam trong thời
gian qua, với một vài con số thống kê cụ thể để cho thấy phần nào về
hiện trạng truyền giáo tại quê hương hình chữ S. Ngài chia sẻ trong phần
giới thiệu: Gíao Hội sinh ra là để truyền giáo. Truyền giáo là công
trình của Chúa Thánh Thần trong lễ Hiện xuống. Truyền giáo dành cho tất
cả mọi người.
Cha Giuse Trần sĩ Tín trình bày nội dung
chính. Trước khi trình bày ngài mời một số anh chị em giáo dân Jrai lên
khán đài để minh chứng cho nhận định: chính anh chị em giáo dân là thành
phần chính yếu, là nhân tố hàng đầu trong sứ mạng loan báo tin mừng. Tu
sĩ- Linh mục hiện diện chính là để giúp đỡ họ, dẫn đường chỉ lối cho họ
đến với Chúa.
Ngài chia sẻ cho mọi người biến cố, động
lực thúc đầy ngài và một vài anh em cùng thời, ngay khi ở học viện đã
ấp ủ ước nguyện ra đi truyền giáo cho anh em dân tộc. Ra đi trong bầu
khí của Vaticanô II, ra đi qua lời mời gọi của Ad- Gentes, với Lumen
gentium, với hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Một cuốn sách tác động lớn
đến sứ mạng của nhóm các ngài nữa là Đạo và Đời. Nhờ thái độ dấn thân
nghiêm túc của các bậc tiền bối đã truyền lửa cho nhóm của ngài cùng với
tinh thần canh tân trở về nguồn về với Đặc sủng của Đấng sáng lập thúc
đẩy ccác ngài chọn lựa sứ vụ truyền giáo cho Jarai. Từ đó nhóm lấy tên “
Ra đi” gồm: cha Vương Đình Tài, Trần Sĩ Tín, Nguyễn Đức Mầu, Hồ văn
Quân, Trần văn Đàn. Cảm thấy cần đi nhưng không biết đi về đâu vì khó
khăn chồng chất. Tu lúc bấy giờ là tầm đạo. Năm 1971, bị bắt, chết vì
bệnh tật sốt rét. Khó khăn vì thời cuộc không hy vọng trở lại.
Sau 43 năm sống chết với sứ vụ Jarai nhìn
lại ngài kinh nghiệm, sứ vụ loan báo tin mừng là của Chúa, là cầu
nguyện, sống đức tin.
Sau đó, ngài giới thiệu về Tài liệu Tân
Phúc Âm Hoá của Thượng Hội Đồng Giam Mục Thế giới. Phúc âm hoá là lôi
kéo con người vào Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Phúc âm hoá cho chính
mình. Loan báo tin mừng cho những người chưa biết tin mừng. Giáo xứ là
trung tâm truyền giáo, trong đó mọi người được mời gọi tham gia vì lợi
ích Hội thánh địa phương và toàn cầu. Trong Gíao Hội phải có cái gì mới.
Nội dung đức tin là lời rao giảng tiên khởi. Thông truyền đức tin theo
truyền thống…Khai tâm Kitô giáo, huấn giáo là khởi giảng cho những người
chưa biết Chúa Kitô.
Khởi giảng trong truyền thống Giáo Hội
không thiếu. Gia tăng phẩm chất hơn là lý thuyết, làm chứng là quan
trọng và phải là một lễ Hiện Xuống mới.
Đức Mẹ đóng vai trò quan trọng trong sứ mạng truyền giáo của chúng ta.
Tân Phúc Âm Hoá là chứng minh cho lòng tin bằng thông truyền Lời.
Nhờ Chúa Thánh Thần nói về hành trình
theo Chúa, làm chứng nhờ Chúa Thánh Thần, sứ vụ khởi tiến tiếp tục và
kết thúc nơi Chúa Thánh Thần. Ra đi trong quyền năng của Chúa Thánh
Thần. Thông truyền đức tin. Đức Kitô là tin mừng cho thế giới.
Sau phần chia sẻ của cha Trần Sĩ Tín, một
đại diện giáo dân Jarai – anh Petro Siu Bloach chia sẻ một vài kinh
nghiệm cá nhân cũng như của cộng đồng Jarai về đời sống đức tin theo
Chúa, kinh nghiệm sống và cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trả lời câu hỏi tại sao
người Jarai trở lại đạo? Jarai học Lời Chúa và kinh nghiệm về Chúa thế
nào? Anh chia sẻ rất sống động và đầy sức thuyết phục làm cho cả hội
trường tâm đắc vỗ tay liên hồi.
Anh bảo rằng: ai được chữa lành thì làm
chứng. Loan báo Tin Mừng theo họ là khi được chữa lành thì đi kể cho
nhau, báo cho nhau. Chúng tôi gặp Chúa Giêsu , CGS ở cùng và được CGS
cứu, đôi khi nhờ cộng đoàn cầu nguyện.
Mỗi khi sinh hoạt tháng, mỗi làng nấu 1
ngày, tập trung ở trung tâm nào đó, bởi 1 người đại diện, sau đó về
thông báo lại cho cộng đoàn những lời mà các cha truyền giảng và giáo lý
để chia sẻ cho người khác.
Người Jarai vẫn có sự mặc cảm về sự văn
minh giàu có hơn thua, nhưng khi được cha mời gọi họp ở đâu đó thì dù xa
xôi đến mấy họ cũng quy tụ nhau về. Chỉ có Chúa Thánh Thần kéo chúng
ta về.
Kinh nghiệm về sự can thiệp lạ lùng của
Chúa qua mỗi biến cố lớn nhỏ, sống với Chúa qua kinh nghiệm thường ngày,
là bí quyết sống đạo của Jarai.
Có Chúa Thánh Thần ở cùng, càng bắt càng đi không sợ bị bắt nữa. Trở lại, thấy Chúa giải thoát.
Ngôn ngữ Jarai cảm thấy bị kỳ thị. Chưa
có một cuốn sách nào viết bằng tiếng Jarai và chính quyền cũng không chủ
trương. Dầu vậy, Jarai vẫn tự hào về tiếng nói của mình, dù có bị kỳ
thị, miệt rẻ…. Nhưng bây giờ văn hoá nó không còn sống động và vui như
ngày xưa nữa. Bằng văn hoá hạn hẹp của mình, chúng tôi vẵn sẵn sàng gắn
bó với GH.
Nếu chúng tôi không trở lại đạo thì sắc
tộc Jarai sẽ đi về đâu, chết thì không, nhưng làm người thì khó. Nhờ các
cha quan tâm, GH đã yêu thương và cứu Jarai khỏi chết…
Sau phần chia sẻ của anh Siu Bleak, cha
Antôn Lê Ngọc Thanh và cha Maccô Bùi Duy Chiến nêu vài gợi ý để bảo tồn
văn hoá cũng như ngôn ngữ cho Jarai trước hiểm hoạ “kinh hoá”.
Kết thúc buổi sáng thảo luận bằng giờ kinh trưa và sau đó dùng cơm trưa.
14h00, các tổ chia thành 7 nhóm để thảo
luận theo những câu hỏi gợi ý. Sau 2 tiết thảo luận, đại diện mỗi nhóm
trình bày phần đúc kết của tổ.
16h45 nghỉ giải lao và thư giản.
17h30 đọc Kinh Chiều chung. Sau cơm tối,
lúc 18h45, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có trình chiếu lễ hội
truyền thống đâm trâu của Jarai. Liền sau đó cha Lê Ngọc Thanh có cuộc
phỏng vấn cha Giuse Trần Sĩ Tín xoay quanh tác phẩm: “Hạt giống Kitô
trên đất Jarai” vừa phát hành.
Kết thúc ngày thứ nhất kỳ hội thảo truyền giáo bằng giờ Kinh Tối.
Trung Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét