Theo yêu cầu của người
viết bài này, Giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng (có thể là bút danh của ông) đành gửi đến ít lời giới thiệu vỏn vẹn khiêm tốn về mình.
Ông là một nhà giáo thuần túy, đã dạy các môn vật lý & hóa học, trước cũng như sau năm 1975.
Trang
chủ của Quán Ven Đường - một
website tuy đơn giản về hình thức nhưng là "vị thầy ảo" của nhiều "lữ
khách" nhất là những người lớn tuổi không đến trường được vì nhiều lý do
|
Ông
cũng có nói về các ngôi trường nơi ông đã gõ đầu trẻ trong suốt thời
gian hơn 20 năm dài. Không thấy ông nói về thời gian nào, ông và gia
đình đã đến Mỹ. Nhưng người viết tin chắc rằng ông, hiểu theo cách nào
đó, từng có mặt ở Quận Cam, vì ông biết rõ về sinh hoạt tại đây một cách
cập nhật và chi tiết.
Trong những năm gần đây, ông xuất hiện với trang web
Quán Ven Đường trên mạng Internet như một người thầy tận tụy hướng dẫn “Computer phổ cập cho người già”, với tinh thần bất vụ lợi hoàn toàn.
Tại
Quán Ven Đường, bất cứ khách lữ hành hay người hành hương nào cũng có
thể ghé qua, được welcome, đãi “ăn free” tất cả “thức ăn” bày sẵn nơi
đó, kể cả khách thập phương có thể mang “thức ăn” đem về thoải mái.
Nhờ “vị thầy ảo” này mà nhiều ông già ngại không đến
trường vì nhiều lý do (như
là khả năng tiếng Anh giới hạn, mắc bệnh mờ mắt, thính giác kém, cao
huyết áp, tiểu đường, tay run rẩy, bận đi làm kiếm thêm thu nhập ngoài
giờ, bận lo chăm sóc cháu nội cháu ngoại...) đã học được nhiều về cách sử dụng computer và cách tiếp cận Internet.
Cũng
xin nói thêm về “vị thầy ảo” này, ông đã bỏ thời gian quý báu và công
sức thực hiện & sưu tầm nhiều phóng sự ảnh “hết sức vĩ đại”, hoặc có
ghi chú hoặc không lời. Đó là những bài viết, theo thiển ý của tôi, rất
tuyệt vời. Nội dung đó nói lên tính nhân bản và tinh thần phục vụ tha
nhân của ông, mà người xem sẽ nhận diện nó qua dòng nhạc đính kèm.
Chẳng hạn như gần đây, ông chuyển đến những người bạn của Quán Ven Đường bộ
sưu tập phóng sự ảnh đặc biệt không có lời - giới thiệu về các khu phố
cao cấp ở Việt Nam: Khu Hưng Vượng, Hưng Thái, Mỹ Tú, Nam Thiên Lục Địa,
toàn cảnh khu Phú Mỹ Hương, chiếc Rolls-Royce đắt tiền nhất ở VN hiện
nay của nhà tỷ phú Dương Thị Bạch Diệp… Và còn nhiều phóng sự ảnh nữa,
với dòng nhạc kèm theo “Quê Em Mùa Nước Lụt” qua giọng ca
Hương Lan.
Phóng
sự này gợi cho người xem liên tưởng đến một số bức ảnh đăng trên các
báo trong nước về những cây cầu khỉ ọp ẹp ở miền Trung, Nam, Bắc, sau
mỗi cơn lũ lụt, các em học sinh nhỏ mon men trên đó để đến trường.
Nếu làm những bài toán tưởng tượng, với số tiền trị giá của chiếc Rolls- Royce đó và vài chiếc khác, chúng ta có thể thay thế hàng trăm cây cầu khỉ bằng tre bằng những cây cầu bê tông kiên cố với chiều ngang rộng hơn. Hoặc
có thể, chúng ta sẽ trang bị thêm vài ngàn
cái computer Pentium 4 (không cần Duo – Core) với cái giá cực kỳ hạ như
hiện nay cho học sinh, sinh viên ở miền quê theo học môn tin học có
phương tiện thực tập.
Với
mơ ước ở Việt Nam cũng sẽ có nhiều vị thầy như Giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng
tự nguyện làm cái việc mà rất…, rất ít người bỏ công ra làm, tự nguyện
dạy học free cho những người kém may mắn...
Nguyễn Á Độc Lập (Hoa Kỳ)
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét