Sách Trang Tử có truyện:
Khúc Sơn Vô Chỉ lúc trẻ có lần phạm tội bị chặt hết các ngón
chân.
Một hôm Vô Chỉ đến xin vào học tại lớp Khổng Tử đang dạy.
Thấy Vô Chỉ, Khổng Tử Hỏi;
Luc trẻ ngươi lầm lỗi làm hại đến thân thể,,,
bây giờ còn muốn đi học,,, ngươi thấy còn kịp không???
Vô Chỉ diềm tĩnh trả lời;
Lúc thiếu thời tôi lầm lỗi làm hại đến thân thể,,,
Bây giờ tôi mới biết còn có nhiều cái quý hơn ngón chân của
tôi nên tôi đến xin học nơi thầy.
Không có cái gì mà Trời không che được,,, không có cái gì mà
Đất không chở được
Tôi xem thầy như Trời, như Đất,,, nào ngờ thầy lại hỏi tôi
câu này.
Khổng Tử chợt thẹn, bèn nói với Vô Chỉ;
Ta không nên nói thế. Xin mời vào giảng cho các học trò của
ta.
Vô Chỉ lẳng lặng cúi đầu bỏ đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét