Ảnh có tính minh họa
24.11.2016
Quê hương Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc, nhiều vùng miền khác
nhau. Mỗi nơi có phong tục và tiếng nói khác nhau. Nhưng các phương tiện phục vụ
cá nhân hay cộng đồng gần giống nhau, dù tên gọi không giống nhau. Cụ thể như
mũ nón, áo quần, giầy dép. Nếu miền xuôi nói đội mũ, đi giày, mặc quần áo thì miền
ngược nói chúng ta mang đồ. Từ đó nảy sinh từ ngữ “đồ”, thay cho những thứ phục
vụ khác nhau của con người. Hiện nay từ “đồ” phổ biến tràn lan, nào là mặc đồ, mang
đồ…Ngay cả những thứ cần đưa vào miệng nuôi sống con người cũng được gọi là “ăn
đồ”. Rồi có thông báo về chụp ảnh cưới cũng dùng từ “thay đồ”. "Đồ" gì ? “Đồ” đây là bộ dùng để chụp ảnh.
Việc dùng
những từ ngữ nghèo nàn này đã làm mai một sự trong sáng của Tiếng Việt. Đây là
trách nhiệm của ngành văn hóa, từ cơ sở
hạ tầng đến thượng tầng kiến trúc là báo nói, báo viết. Trên đường phố nhan
nhãn khắp nơi từ “đồ”. Có bảng quảng cáo ghi rõ: Đồ gì cũng có. Với người Việt,
nói tiếng mẹ đẻ thì hiểu được. Còn với khách du lịch, nếu họ muốn biết nơi đây bán thứ gì thì hướng dẫn viên du
lịch cắt nghĩa thế nào và họ sẽ nghĩ sao về chúng ta, vẫn tự hào tiếng Việt
phong phú. Chả lẽ mọi người đành lòng để tiếng Việt nghèo đi, hết trong sáng ?
Người nhặt sạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét