Có một người, cơ hội tự nhiên đến nên nhặt được tờ giấy bạc một ngàn đồng trên đất, vì bất ngờ nhặt được số tiền lớn ấy nên về sau anh ta cứ ra đường là cúi đầu bước đi hy vọng lại gặp được may mắn như thế lần nữa.
Cứ như thế rất lâu, nên anh ta biến thành thói quen đi cúi đầu.
Sau bao nhiêu năm theo thống kê của anh ta, thì anh ta nhặt được hơn ba vạn chín ngàn cái khuy áo, hơn bốn vạn cây kim, tiền thì chỉ có vài trăm đồng, nhưng anh ta lại trở thành một người lưng gù nặng nề, vả lại không được thưởng thức cảnh đẹp khi mặt trời lặn, không được nhìn khuôn mặt vui vẻ của trẻ em, không thấy được chim hót hoa thơm của vũ trụ...
Thật có thể nói lợi chẳng bù hại.
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)
Suy tư:
Cơ hội thì chỉ có đến một lần mà thôi, và sự may mắn thì ít khi trở lại nhiều lần, bởi đó mà con người phải tự mình ra sức học hành làm việc để tự kiếm may mắn hoặc cơ hội cho mình.
Thiên Chúa chỉ ban cơ hội cho chúng ta khi chúng ta tận lực làm việc, bởi vì:
- Có những người cấy lúa xong thì “phó thác” cho Chúa mà không hề làm cỏ bón phân, đến ngày thu hoạch thì chỉ có cỏ lùng mà thôi.
- Có người xin lễ để được thi đậu đại học, nhưng xin lễ rồi mà vẫn cứ trượt vỏ chuối, vì họ cứ “phó thác” vào Thiên Chúa mà không chịu cố gắng học hành.
- Có người xin lễ để được ơn sức khỏe, nhưng xin lễ mà vẫn cứ ngày ba bữa xỉn quắc cần câu, thì lấy đâu mà khỏe, mà Thiên Chúa cũng chẳng ban ơn cho những người như thế.
Muốn Chúa làm phép lạ cho mình thì mình phải “cho” Chúa một cơ hội trước, nghĩa là trước hết đem hết tài năng của mình ra làm việc, và phó thác công việc thành công hay thất bại cho Thiên Chúa.
Ai hiểu được thì sẽ có cơ hội, bằng không hiểu thì có ngày tâm hồn sẽ cong như người bị gù...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét