CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Một góc riêng tư (4)

Ảnh có tính minh họa


1/  Hôm nay tới lớp, Huy bị chóng mặt. Không thể đi được một bước. Không nói được một tiếng. Cả lớp ai cũng lo và đưa bạn lên phòng y tế. Mọi người cầu nguyện cho Huy mau khỏi bệnh vì Huy là một người bạn tốt.
2/ Cánh đồng dành cho những chú bò. Hôm nay như thường lệ, các chú bò được dẫn đi ăn. Có một chú đang gặm cỏ. Nó bỗng ngẩng đầu lên. Rống ò ò. Người chủ quen thuộc của nó đến bên, vuốt ve nhẹ lên lưng và nói với vẻ đã hiểu được tiếng kêu của nó. Chắc nó khen cỏ hôm nay ngon. Cả đám nhóc đứng xung quanh ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh có tính minh họa
3/ Tuần qua là một tuần vui đối với em. Em lại gọi điện về nhà. Được tin gia đình an lành. Đứa em đã ngoan hơn. Nó học tốt hơn. Không làm cho ba mẹ phải lo. Em thật sự hạnh phúc về điều đó.
Con xin dâng lên Chúa niềm vui này và mong Chúa thánh hóa, chúc lành gia đình con.
Ảnh có tính minh họa
4/ Sức khỏe là điều đáng quý của con người. Có sức khỏe chúng ta sẽ làm được mọi việc. Nếu yếu ớt, thử hỏi chúng ta sẽ làm được những gì? Vì thế mỗi người cần thường xuyên giữ gìn sức khỏe của mình bằng cách tập thể dục hằng ngày, đánh răng mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu làm những việc trên đều đặn, chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt để học tập và làm việc đạt kết quả như mong muốn.
5/ Cả tuần này tôi thật vui và hạnh phúc. Nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại: “A lô! Nhi hả?” Tôi trả lời: “Ừ! Đúng rồi! Có chuyện gì vậy? Mà bạn là ai?” Đầu dây bên kia lại trả lời: “Tuyền nè, cả lớp ai cũng nhớ Nhi. Nhi đi xa rồi, ai là người tâm sự với tụi mình đây?” Tôi nói: “Có chuyện gì không?” Tuyền trả lời: “Nhi ơi! Trân… Trân… Trân bị tai nạn rồi.” Tôi lại hỏi: “Vậy Trân sao rồi?” Và Tuyền im lặng. Sau đó chỉ nghe tút… tút… tút…Tôi không thể biết Trân ra sao nữa. Tôi tự trách mình, nếu như tôi không rời xa mái trường đó, rời xa lớp học đó thì bây giờ tôi đã có thể ở bên Trân, chăm sóc Trân. Nhớ lại lúc trước hai đứa luôn bên nhau. Những kỉ niệm vui buồn chợt ùa về làm tôi bật khóc. Chỉ một cuộc điện thoại, một tin tức về một cô bạn đã có thể đè lấp đi cả một tuần hạnh phúc của tôi. Có thể nói cô bạn đó quan trọng với tôi như thế nào. Ở nhà, hai đứa luôn bên nhau. Chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Vậy mà giờ đây khi Trân bị tai nạn, tôi lại không thể ở bên cạnh. Tôi chỉ biết ngồi đây cầu nguyện cho Trân. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra với Trân. Trân ơi! Mình thật có lỗi vì không thể ở bên bạn lúc này. Nhi xin lỗi Trân.
                                                    11/10/2014
                                      MARIA TRẦN THỊ ÁI NHI

Không có nhận xét nào: