PVL (13/02/2014) – Hôm
nayThứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên A, Lời
Chúa trích đọc Tin MừngMc 7,24-30 với ý
lực:
"Thưa Ngài, đúng
thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ
nhỏ." (Mc 7,29)
Tin Mừng của Chúa, ơn cứu
độ của Người đã hẳn dành cho muôn dân thiên hạ. Nhưng trong thực tế, Đức Giê-su
được sai đến trước hết cho con cái trong nhà, cho dân Do-thái, dân riêng của
Thiên Chúa. Còn dân ngoại, Chúa dành riêng cho các môn đệ, cho Phao-lô sau này.
Nhưng trong trình thuật
này, người đàn bà dân ngoại Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri có đứa con gái
nhỏ bị quỷ ám đã vượt mọi rào cản của xã
hội, của tôn giáo lúc bấy giờ đến kêu xin Đức Giê-su trừ quỷ cho con bà. Tấm
gương của bà thật đáng để tôi kính phục: KIÊN TRÌ – KHIÊM TỐN khi nài nỉ van
xin Đức Giê-su. Trước cử chỉ, lời nói với niềm tin vững vàng, Đức Giê-su đã đáp
ứng lời kêu xin của bà một cách hết sức đặc biệt so với những phép lạ Người đã
làm. Bà đã tin và ra về với niềm phó thác, bình an. Câu chuyện ngắn sau đây
không biết thực hư ra sao nhưng khiến tôi suy nghĩ về sự KHIÊM TỐN.
Một
người da trắng và một người thổ dân cùng nghe giảng. Người thổ dân cảm động và
xin nhập đạo ngay. Còn người da trắng cũng cảm động nhưng cả năm sau mới nhập
đạo. Trong một buổi phụng vụ, người da trắng hỏi:
- Tôi
phải mất một thời gian mới có lòng tin, sao anh có lòng tin sớm thế? Người thổ
dân đáp:
- Này
bạn, để tôi nói cho bạn nghe. Có vị hoàng tử hứa cho chúng ta chiếc áo
mới. Bạn nhìn vào áo mình, tự nhủ: áo mình còn đẹp, để mai sau hãy lấy.
Còn tôi, tôi nhìn vào tấm chăn cũ kĩ của mình, thấy nó chẳng ra gì, nên vội
vàng đến nhận áo mới. Bạn ạ, bạn đã có chút khôn ngoan, nên bạn còn muốn dùng
chúng. Còn tôi, tôi không có, nên tôi mau mắn đón nhận sự khôn ngoan của Chúa
Giêsu. (Góp nhặt).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét