PVL (29/01/2014) – Hôm
nay, Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên A, Giáo Hội công bố Tin Mừng Mc 4,1-20 với
dụ ngôn “Người gieo giống” – một dụ ngôn nói về Nước Thiên Chúa – với lời giải
thích rõ ràng của Đức Giê-su khi Người còn lại một mình với mười hai môn đệ.
Tôi lược ghi lại bốn hình ảnh quan trọng:
Hạt rơi xuống vệ đường và
chim trời đến ăn hết (Mc 4,4).
Hạt rơi trên đất sỏi, nơi
không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng
khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô (Mc
4,5-6).
Hạt rơi vào bụi gai, và
gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được (Mc 4,7).
Hạt rơi vào đất tốt, mọc
lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được
một trăm" (Mc 4,8).
Người gieo hạt giống Lời
Chúa là chính Đức Giê-su. Người gieo một cách thật quảng đại. tưởng chừng như
phung phí.
Mảnh đất tâm hồn mỗi
người là: vệ đường, đất sỏi, bụi gai và đất tốt.
Nhân dịp cuối năm Quý Tỵ,
chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Ngọ, qua đoạn Tin Mừng này, tôi lại có cơ hội
để xét mình, có những lúc tôi là mảnh đất này, có những lúc tôi là mảnh đất
khác, có lúc nào mảnh đất tâm hồn tôi tốt tươi, mầu mỡ?
Lạy Chúa Giê-su, Lời của
Thiên Chúa, xin ban cho con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa với tình
trạng mảnh đất mầu mỡ, tốt tươi, để hạt giống Lời Chúa trỗ sinh hoa trái thật
nhiều như lòng Chúa mong ước, để Nước Thiên Chúa là nơi con sẽ được Chúa đón
con vào, để con được chiêm ngắm Thánh Nhan Ngài luôn mãi với tâm tình thờ
phượng, mến yêu. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét