PVL (12/10/2013) – Đức
Giê-su là bậc Thầy vĩ đại, vì Người là Thiên Chúa, thế nên bên cạnh những kẻ
chống đối Người vì ganh tị như nhóm biệt phái, pha-ri-sêu, thì cũng có những kẻ
thán phục Người, mà người phụ nữ trong trình thuật hôm nay là một:
"Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!"
Nhưng Đức Giê-su đáp lại:
"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
(Lc 11,28)
Tôi để ý trong Tin Mừng,
những tranh luận, những đối thoại giữa
Đức Giê-su với người đương thời, họ thường dựa vào những thực tại trần thế để
chất vấn hoặc đối thoại với Đức Giê-su thì Người, khi đáp lời họ, Người luôn
nâng họ lên tầm cao mới, đối diện với chính Thiên Chúa.
Ở đời, cha mẹ nào lại
không hãnh diện vì con khi con của mình thành danh, được thiên hạ trọng vọng,
nhưng đứng trên bình diện ơn cứu độ, sự sống đời sau có tính vĩnh hằng, thì
NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA QUẢ THỰC CÓ PHÚC, KHÔNG CÓ PHÚC NÀO SÁNH BẰNG.
Điều này, các vị Thánh, những người đang diện kiến tôn nhan Thiên Chúa, hoặc
còn đang lữ hành trần gian đều cảm nghiệm một cách sâu sắc. Mong rằng, tôi, một
Ki-tô hữu cũng luôn ý thức Lời Chúa có ơn ích cho phần rỗi của tôi dường nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét