Ảnh có tính minh họa
Khi thiếu ngủ chúng ta thường bị ngủ gật bất cứ lúc
nào, nếu gật gù ngủ lúc đọc kinh, nghe giảng , xem ti-vi…thì không đến nỗi nào,
nhưng khi phải quyết định việc gì quan trọng thiết nghĩ rất cần tỉnh táo để
không bị sai lầm, tốt nhất hãy cố gắng
ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày để duy trì sức khỏe lâu dài, giả như có những việc cần
gì đó khiến ta mất ngủ thì phải mát-sa xoa mặt, rửa nước cho tươi tỉnh rồi hãy
tiếp tục công việc để có kết quả tốt đẹp.
Tưởng
ngủ gật chỉ là chuyện bình thường không có gì quan trọng, chẳng đáng phải đề cập
tới nó ư? Ấy thế mà tôi đã bị mất đi hai người bạn chỉ vì “ ngủ gật” thật quá
đau lòng, năm ngoái một ông, và mới hôm qua một bà. Chuyện là thế này:
Mấy ngày thiếu ngủ vì phải chạy sô công tác đó đây, sớm qua gà mới gáy
canh tư có điện thoại kêu chị ta đi việc gấp, thay vì quá mệt mỏi kêu tắc xi chở
thì chị tiếc tiền nên ráng chạy xe máy, bởi tôi với chị đã từng đi tắc xi giờ sớm
từ quận 3 tới Gò Vấp mà bị chém đẹp gần bốn trăm ngàn, có khi tới năm trăm, vì
việc gấp gáp muốn mau lẹ nên đành cắn răng trả cho xong nợ, chứ thật tình lương
bổng cũng hẻo đâu dư dả gì, chính vì thế nên sớm nay tuy còn ngái ngủ nhưng chị
cũng liều lĩnh chạy xe một mình, trước lúc đi chị điện thoại nói với tôi:
-
Cậu muốn đi chung với tớ thì tự mình chạy
xe ra trước ga xe lửa Hòa Hưng mau lên.
Tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên trả lời:
-
Hôm nay mệt quá mình không đi sớm đâu, nếu
bạn mệt thì cũng nên từ chối đi, làm ít cho khỏe cày gắng làm chi coi chừng
không đủ tiền thuốc đó.
Tôi nghe tiếng chị ngáp
dài và uể oải câu nói:
-
Xếp kêu mà từ chối sợ lần sau bị cho re
tiền đâu xài, thôi cậu mệt thì ở nhà ngủ tiếp đi, tớ chạy sô này có tin sốt dẻo
tiền nhuận bút cao gấp năm tha hồ bồi dưỡng.
Dứt câu chị cúp máy và
đi liền…
Tôi quá mệt mỏi vì mấy
ngày chạy nhiều nên nằm xuống ngủ tiếp ngay, trong cơn mơ ngủ tôi giật mình
nghe tiếng nhạc di động liên hồi bên tai, vừa nhắc máy là có tiếng nói bên kia:
“ Mời chị đến ngay hiện trường tại khúc quơ gần ga xe lửa Hòa Hưng, cô L đang bất
tỉnh…”.
Tôi thảng thốt run rẩy lấy đại chiếc áo khoác vào và
vốc nước rửa mặt như mèo, vội vàng mở khóa cổng ra đầu ngõ đi xe hon đa ôm của
một bác tài quen biết sau xóm. Chỉ năm phút là tôi có mặt tại điểm hẹn, mấy chú
dân phòng đã kêu sẵn tắc xi và bồng L lên xe, họ nói thấy di động L hiện số của
tôi nên kêu, giờ thì mau chóng đưa Lvào
bệnh viện cấp cứu. Tôi thất thần làm theo ý của họ …
Bác sĩ
cho biết L đã tắt thở ra đi vĩnh viễn rồi…huhuhu!!. Mấy chú dân phòng nói: “
Tui biết ngay cô này chạy xe ngủ gật nên đâm xe lên lề té bổ đầu vô bệ đá xi
măng, cô lại chạy xe lẹ nên cú ngã mạnh dữ lắm, chết là phải rồi….”. Tôi vô
cùng bàng hoàng đau xót…, mới năm ngoái đi đám ma ông bạn cũng bị chết kiểu này…,
hôm nay 29/5/2013 tới phiên cô bạn L, nghe sao lòng mình tê tái quá, cầu xin
Chúa thương đưa linh hồn bạn về nơi an nghỉ bình yên trong nước Chúa, và với
mình chắc không bao giờ dám chạy xe sớm như vầy nữa, thật ra ban ngày mà chạy
xe buồn ngủ cũng nguy hiểm, vài lần tôi đi việc không ngủ trưa rồi xế chiều chạy
xe mấy chục cây số về nhà, mệt mỏi ngủ gật bất ngờ lao vào ổ gà xém té, may mà tôi
chạy chậm chứ không thì cũng toi mạng rồi, lúc đó sợ quá tôi phải tắt máy xe, lấy
khăn ướt lau mặt thật tỉnh táo mới dám chạy xe tiếp.
Thật
là đau xót…L đã ra đi vĩnh viễn chỉ vì “ ngủ gật”, một bài học cho tất cả chúng
ta: Hãy nhớ tỉnh táo khi lái xe bạn nhé.
BCT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét