o
Một
số người mang danh có đạo nhưng không có Chúa.
o
Đã
rửa tội nhưng không biết mình tên Thánh là gì. Hơn 20 hay 30 năm sau, khi làm hồ
sơ kết hôn mới đi sưu tra xem để biết tên Thánh của mình.
o
Không
biết mình ở giáo xứ nào thậm chí chẳng có sổ gia đình Công giáo.
o
Là
dân Chúa trong một giáo xứ, lại không hề biết Cha chánh xứ là ai, thuộc giáo xứ
nào trong khi trên tay cầm sổ gia đình Công giáo.
o
Tham
dự lớp giáo lý dự tòng, hôn nhân suốt cả khóa, ngắn hạn khoảng hai tháng đến
dài hạn khoảng nửa năm, tuần học hai hoặc ba buổi nhưng khi mãn khóa, không biết
linh mục dạy mình là ai, cần xin giấy chứng nhận lại không biết ai mà tìm.
o
Cầu
nguyện chỉ biết xin mà không biết tạ ơn, chúc tụng ngợi khen Chúa. Khi xin
không được lại dẹp bàn thờ, nghỉ chơi với Chúa, thậm chí đem Chúa ra ngoài đường,
bỏ rơi Chúa.
o
Mang
danh theo đạo Chúa, nhưng trong tâm thức lúc nào cũng theo đa thần giáo, vừa chạy
theo Chúa, vừa chạy theo tà thần, thờ thần tài, thờ ông địa, mê bói toán, cầu
cơ, tử vi và mê nhiều điều bất chính khác, thậm chí làm ăn thua lỗ thất bát lớn
lại đòi tự tử.
o
Thân
xác mỗi ngày ăn ba bữa, nhưng linh hồn lại bỏ đói, không đi lễ ngày thường, thậm
chí bỏ lễ cả Chúa Nhật. Nếu có đi lễ Chúa Nhật thì đi lễ ôm, lễ gốc cây, lễ điện
thoại di động, đứng xa bàn thờ chừng nào tốt chừng nấy.
o
Đã
cử hành bí tích hôn phối thành sự nhưng lại ly dị người phối ngẫu, kết hôn với
người khác khi người phối ngẫu của mình sống sờ sờ ra đó, chẳng những thế còn lại
đến nhà thờ xin linh mục cử hành bí tích hôn phối lần thứ hai.
o
Mạnh
dạn loại Chúa ra khỏi hồ sơ lý lịch để được thăng quan tiến chức trong guồng
máy xã hội và cho thế là lựa chọn khôn ngoan.
o
Sống
thác loạn, phản chứng, gian ác như thể rằng mình không bao giờ chết.
Và
còn nhiều nữa chưa thể kể hết
CTM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét