1/ Chuyện mơ màng.
Dạo này tôi ít tập
trung được lắm, tôi có cảm giác là cái đầu của tôi không thể nhạy bén được như
trước kia. Thỉnh thoảng tôi hỏi Chúa:
“Con đang làm sao thế
này? Xin Chúa tạo biến cố gì đó để thức tỉnh con với.”
Những lúc tâm sự với
Chúa như vậy, hình như mọi chuyện lắng xuống, giúp tôi có thể giải quyết vấn đề
ổn thỏa hơn.
2/ Vui buồn có lẽ là do
mỗi người. Hôm qua, tôi rất vui khi nhìn thấy chiếc bánh Sa-bát to đùng chưa từng
có của chị Thiên Ân làm. Điều quan trọng là cái bánh đó rất thơm ngon. Tôi ước
rằng:
“Lạy Chúa, xin giúp con
đủ kiên nhẫn và khéo tay để làm được chiếc bánh lạ lùng, độc đáo như vậy để phục
vụ cộng đoàn khi có cơ hội.”
Ảnh có tính minh họa |
3/ Tuần vừa rồi, tôi đã
đọc quyển sách có nhan đề “Tin Mừng về đau khổ”. Tôi chỉ đọc được một tiếng, và
nhớ mang máng là sự đau khổ của Đức Ki-tô đem đến vinh quang. Đau khổ hiểu theo
nghĩa tích cực giúp tôi bình an. Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương tôi khi tôi
đau khổ. Đó là động lực để tôi vững tin theo Ngài.
4/ Sau khi đọc truyện “Người
bình thường của bệnh viện tâm thần”, tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống, con người
thường tính toán để tồn tại. Nhưng đối với Thiên Chúa thì ân huệ ban cho con
người là nhưng không. Tất cả những việc làm của con người đều được Chúa nhìn thấy
rõ và ghi vào sổ sách. Tôi tự nhủ, cùng đích của con người là được thông phần
vào vinh quang của Thiên Chúa. Nếu ai cũng nhận thức được điều này thì thế giới
chỉ còn những điều tốt đẹp mà thôi.
11/10/2014
MARIA
BÙI THỊ NA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét