PVL (14/2/2014) – Câm /
Ngọng và Điếc được xem là căn bệnh bẩm sinh mà Đức Giê-su đã chữa cho một người
bệnh, thuộc miền đất lương dân, người ta đã đem đến cho Người.Trình thuật Tin
Mừng Mc 7,31-37 nói rất rõ Đức Giê-su đã chữa như thế nào.
33 Người kéo riêng anh ta ra
khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi
anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và
nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập
tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
Tôi không ngạc nhiên về
quyền năng của Đức Giê-su, Người có cách thế chữa trị của Người để cho người bị
bệnh được khỏi.
Tôi chỉ muốn nói tới hai
loại câm điếc mà tôi quan tâm:
CÂM ĐIẾC THỂ LÝ
Và
CÂM ĐIẾC TÂM LINH, TINH
THẦN
Về câm điếc thể lý, tôi
nhớ lại thời còn đi học, tôi đã từng đến Trường Câm Điếc Lái Thiêu, đã từng
chứng kiến các em giao tiếp với khách viếng thăm, kể cả người nước ngoài. Ngôn
ngữ chính của các em là cử điệu và chữ viết. Cử điệu thì người nào đọc được cử
điệu của các em mới biết ý các em, còn thường các em dùng chữ viết lên bảng,
tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Việt. Kể ra cũng khó khăn so với người bình
thường, nhưng cũng là cơ hội để các em hòa nhập vào cộng đoàn xã hội, thấy mình
không bị lạc lỏng, cô đơn, bơ vơ…
Ngoài ra, loại câm điếc
tâm linh, tinh thần mới thật nguy hiểm, đặc biệt trong xã hội Việt Nam hôm nay,
nó bào mòn tận gốc rễ đạo đức của con người đối với nhau, và vô thần hóa con
người đối với Thiên Chúa. Lúc ấy chủ nghĩa cá nhân được tôn vinh tuyệt đối. Và
hậu quả của nó có lẽ phải chờ đến đời sau mới rõ vì Thiên Chúa luôn kiên nhẫn
chờ đợi con người.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã
ban cho con nói được, nghe được, đặc biệt là nói Lời Chúa cho tha nhân và nghe
Lời Chúa mỗi ngày trong phụng vụ thánh lễ và các bí tích. Đó là hồng ân Chúa
ban, xin giúp con luôn ý thức mà tạ ơn Chúa, đồng thời xin Ngài giúp con đừng
rơi vào tình trạng câm điếc tâm linh tinh thần. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét