PVL (15/2/2014) – Hôm
nay, Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên A, Giáo Hội công bố Tin Mừng Mc 8,1-10 với
nội dung:
Đức Giêsu cầm lấy bảy
chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và
các ông đã dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ.
Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã
ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! 9
Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người.
Đọc Tin Mừng, tôi nhận ra
đây là một trong hai phép lạ Đức Giêsu đã làm để nuôi dân chúng đông đảo theo
Người, nghe người giảng dạy. Và qua tìm hiểu, tôi biết phép lạ trên đây, Đức
Giêsu dành cho dân ngoại, những người chưa có truyền thống cha ông để tôn thờ
Thiên Chúa như dân Do-thái. Phép lạ còn thể hiện lòng thương xót của Chúa:
"Thầy chạnh lòng
thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!"
(Mc 8,2)
Việc Đức Giêsu nuôi dân
chúng về thể xác là dấu chỉ hướng đến bí tích Thánh Thể dành cho muôn dân thiên
hạ, vì ơn cứu độ của Chúa dành cho hết thảy mọi người sống dưới gầm trời này
bất kể họ ở thời đại nào, chủng tộc nào kể từ khi Người đến trong thế gian.
Tôi cũng lưu ý đến chi
tiết đóng góp của con người trong phép lạ này: Bánh – Cá và tinh thần phục vụ
của các môn đệ.
Viết đến đây, tôi chợt
nhớ một câu chuyện mà chính đương sự kể cho tôi:
Những năm sau ngày thống
nhất đất nước, gia đình anh cũng nghèo đói như bao gia đình khác. Sáng hôm đó,
anh dạo hè phố, trên tay cầm gói xôi, món điểm tâm sáng của anh. Anh men theo
hè phố mà dân buôn chợ trời đủ loại thường họp mặt, anh bắt gặp một người ngồi
trên vỉa hè, anh đến bắt chuyện và được biết anh này cũng đang đói mà sáng giờ
chưa có khách nào ngó đến, thế là gói xôi trên tay, anh cưa đôi cho người bạn
mới quen biết. Sau này, hai người trở nên đôi bạn thân, người kể chuyện chính
là một cư sĩ Phật Giáo gần nhà tôi, nhận vợ chồng tôi làm anh em kết nghĩa. Và
người được anh chia sẻ nửa gói xôi, sau này trở thành một giám đốc công ty TOLE
trong lãnh vực xây dựng. Mỗi tháng vị giám đốc này đã gửi cho vị cư sĩ một số
tiền lớn để chăm lo cho người nghèo.
Tôi cũng xin kể luôn câu
chuyện thứ hai có thật về vị cư sĩ này để nói lên tinh thần phục vụ người khác,
nhất là người nghèo.
Một lần nọ, vị cư sĩ vào
một phòng tranh vắng khách. Người phụ trách phòng tranh cho biết, tranh ở đây
khó bán, vì toàn là tranh tôn giáo: Công Giáo, Phật Giáo. Nơi đây có trưng bày
nhiều bức tranh như thế của một họa sĩ. Sau này tôi được biết, họa sĩ này không
phải là Ki-tô hữu, nhưng được các trường Công Giáo mời giảng dạy trước năm
1975. Ông có hai bằng cử nhân, trong đó có một Cử Nhân Giáo Khoa Triết Tây, với
bằng cấp này, ông dạy Lớp Đệ II (Lớp 12 hiện nay) là lẽ đương nhiên. Nghe câu
chuyện về họa sĩ nghèo, có tâm có tài. Ông mua hết tất cả tranh tôn giáo Công
Giáo cũng như Phật Giáo về nhà mình. Ông treo tất cả trên các vách tường nhà.
Tôi tìm hiểu mới biết, học trò của vị cư sĩ rất đông ở các nước Âu Mỹ, họ
thường về thăm ông, và mua những món quà nghệ thuật này. Thế là tranh tôn giáo
không đủ cho anh giao cho bạn bè. Vị cư sĩ này chính là một sĩ quan huấn luyện
đa binh chủng trước 1975. Ông nhất định ở lại VN chứ không đi theo diện HO mà
ông đã có giấy tờ đầy đủ, và được gọi đi. Người họa sĩ nghèo cũng trở thành bạn
rất thân với vị cư sĩ. Khi tôi xây dựng nhà mới, ông đã tự tay vẽ một bức tranh
về CGS cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu, khổ lớn để tặng vợ chồng tôi mà không hề
nhận chi phí nào. Tôi đã học gương chia sẻ của vị cư sĩ và những người bạn của
ông trong việc góp phần mình để người xa lạ cũng được no cơm ấm áo.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là
Bánh bởi trời ban xuống cho nhân loại. Bánh của Ngài ban không chỉ nuôi xác mà
còn nuôi hồn để những ai ăn bánh này một cách xứng đáng, sẽ được sống muôn đời.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn yêu mến bí tích Thánh Thể, đến với Thánh Thể Chúa
hằng ngày khi tham dự Thánh lễ. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét