PVL (22/01/2014) – Hôm
nay, Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên, Lời Chúa trích Tin Mừng Mc 3,1-6 trình thuật việc Đức Giê-su vào hội
đường vào ngày Sabbat và chữa lành một người khô bại một tay. Đức Giê-su biết
rõ luật cấm của người Do-thái trong ngày này, nên trước khi chữa lành bệnh
nhân, Người nói:
"Trong ngày Sabbat
được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" (Mc 3,4).
Cũng vì việc này, Đức
Giê-su bị những người biệt phái và những kẻ thuộc phái Hêrôđê cùng nhau chống
đối và tìm cách hại Người.
Đức Giê-su đã từng nói,
lề luật phục vụ con người, mà phục vụ con người, cụ thể là làm việc tốt, việc
lành cho họ, hơn là làm việc xấu, việc ác trên con người.
Câu hỏi Người đặt ra cho
mọi người ắt hẳn sẽ được hưởng ứng của những bệnh nhân, vì họ mong được chữa
lành để hòa vào nhịp sống của xã hội, của tôn giáo, hơn là bị cách ly một cách
nào đó khiến cuộc sống họ không chỉ với hoàn cảnh đặc biệt của thân xác, lại
phải tổn thương cả phần tinh thần.
Cụm từ “trong ngày Sabbat”
khiến tôi nghĩ đến yếu tố thời gian. Với niềm tin Công Giáo thì ngày nào của
Chúa cũng là ngày tốt đẹp. Các việc làm tốt lành trong bất cứ ngày nào cũng đều
được Thiên Chúa chúc phúc. Thế mà trong mọi thời kể cả thời @, người ta vẫn rơi
vào tình trạng mê tín, cho rằng ngày này tốt, ngày kia xấu để rồi làm hay không
làm, đi ra khỏi nhà hay không đi, đặt để theo hướng này chứ không theo hướng
kia. Dĩ nhiên khoa học có những cái hay của nó, nhưng duy khoa học đến mức mê
tín thì phải coi lại, nhất là với Ki-tô hữu, những người tin theo Chúa.
Rồi sao nữa, trong mấy
ngày này, đâu đó trên trái đất này, người ta cũng dùng thời gian Chúa ban để phá đổ hơn là xây dựng, để giết
chết hơn là cứu sống. Thử lướt qua một vài trang mạng xã hội sẽ rõ ngay, người
ta chặt đầu như chặt khúc cây, khúc gỗ, đốt người còn hơn đốt một cây đuốc vì
kẻ ấy khác niềm tin với mình.
Một cách nào đó, nói theo
tinh thần truyền giáo, nói theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, người
ta đã đóng cửa nhà mình mà không đến với tha nhân, nhất là những người thân
phận họ mang đầy những bi đát, những vết thương của cuộc đời: Người nghèo, tội
nhân, gái bán hoa, kẻ thất nghiệp, người già, và biết bao hạng người bị vứt bỏ
như vứt một thứ nhơ bẫn vào sọt rác.
Lề luật để cứu sống chứ
không để giết chết.
Thời gian để cứu giúp
người chứ không để loại trừ người.
Thiên Chúa với tư cách là
Thiên Chúa của sự sống, Người mong muốn như thế, và Người ao ước nhân loại mọi
thời cũng thực thi ý Người như vậy, bất kể họ là Do-thái hay dân ngoại.
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là
chủ thời gian, là chủ ngày Sabbat, Ngài muốn cứu sống những kẻ có hoàn cảnh đặc
biệt, những người bị bỏ rơi một cách nào đó trên hành tinh này trong suốt mọi
thời. Xin Ngài hãy thi thố tình thương và quyền năng của Ngài trên những kẻ bất
hạnh bất kể quyền lực sự dữ ngăn cản. Đặc biệt, đất nước Việt Nam sắp bước sang
Năm Mới Giáp Ngọ 2014, những ngày cuối năm này, thật sự những người nghèo trên
mọi bình diện, họ cảm thấy buồn lắm, lo lắm. Chúa hiểu rõ lòng họ hơn con. Xin
Chúa đến an ủi họ, đỡ nâng họ theo cách của Chúa, xin Chúa ban cho con dân Nước
Việt hưởng được một cái Têt truyền thống an lành. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét