Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người
anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? (Lc
6,41).
PVL (13/9/2013) – Câu Lời Chúa
trên đây, trích trong Tin Mừng Lc 6,39-42, Giáo Hội công bố hôm nay để dạy dỗ con cái của mình.
Một số
ý tưởng được nhắc đến trong bài Tin Mừng: Mù dắt mù, trò không hơn thầy, cái rác trong mắt người,
cái xà trong mắt mình và đạo đức giả. Phải chăng bài học gom về ý tưởng chung, đó
là, phải biết mình và biết người, để từ đó có thái độ sống đúng, trước hết là với
tha nhân, sau nữa là với Thiên Chúa.
Có một
lần, tôi được tham dự buổi hội thảo với các linh mục trong Giáo Hạt Tân Định, với
tư cách một thành viên trong Ban Thường Vụ Giáo Xứ. Đề tài các linh mục bàn thảo
là Giáo Dục Nhân Bản cho con cái. Nhiều vị trong buổi hội thảo cứ xoay quanh đứa
trẻ để phải làm thế nào cho chúng tốt hơn trước mặt người đời và trước mặt
Chúa. Nhưng tôi có cái nhìn khác, tôi nhìn vào chính cha mẹ của chúng, đặc biệt
các cha mẹ trẻ. Bởi vì theo tôi, nhiều bậc
cha mẹ ngày nay “mù nhân bản” hoặc “chẳng cần biết nhân bản là gì”. Vậy
thì sao giáo dục được con. Tôi phát biểu: “Muốn giáo dục con trẻ, trước hết phải
giáo dục cha mẹ của chúng”. Cha mẹ dạy con thành thực, yêu thương, hiếu
thảo, trung tín v.v… nhưng họ đâu có thành thực, đâu có yêu thương, chẳng hiếu
thảo, và luôn thất tín v.v… thì sao giáo dục con cái được. Phải chăng họ đã “mù nhân bản?”.
Một
câu chuyện có thật ngay sát nhà tôi. Người cha dạy con:
-
Ụ á mày! Tao dạy mày
không được chửi thề mà! Và tay ông bốp chan chát vào miệng thằng bé. Thằng con
đáp lại:
-
Ụ á ông. Ụ á ông. Miệng
nó cứ liên hồi “Ụ á ông”, và nó khóc ròng. Đứa bé còn nhỏ, khoảng 5 tuổi.
Trở lại
với chính bản thân tôi, tôi cũng đã từng bị người thân hoặc đồng sự “khươi
rác trong mắt tôi” ra ánh sáng. Kể ra, xét theo tính tự nhiên thì đau lắm,
xót lắm, nhục lắm, buồn lắm, uất lắm! Nhưng sao được! Tôi đã trãi qua biết bao
đau thương vì chuyện “bị khươi rác” này. Do vậy, tôi cũng
tự nhắc nhở mình “không được khươi rác vì thù hận hoặc ác ý với bất kỳ ai”, trừ
khi góp ý xây dựng họ như lời Thánh Phao-lô dạy.
Lạy
Chúa Giê-su, lời Chúa dạy khiến con phải hồi tâm, xét lại chính mình. Con thật
sự chẳng hơn gì ai mà còn tệ hơn anh em nữa: xấu xa, tội lỗi, nhiều khuyết điểm
hơn họ mà con cứ tưởng mình trọn lành, thánh đức, lên mặt dạy bảo anh em. Xin
giúp con biết con người thật của con để
con khiêm tốn trước anh em, cảm thông với họ khi họ lỗi lầm, khuyết điểm. Và
quan trọng hơn, trước mặt Chúa, con là kẻ tội lỗi, được Chúa xót thương, vì thế,
hà cớ gì con lên mặt với anh em mình. Xin Chúa giúp con nhìn thấy “cái xà” trong mắt con, Chúa
ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét