"Ngươi
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn
ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn
thứ hai, cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như
chính mình." (Mt 22,37-39)
Một
cư sĩ Phật Giáo, nhưng chuyên chăm đọc Kinh Thánh, lúc còn hàn vi (sau 1975),
bách bộ trên hè phố, ông gặp một người đàn ông ăn xin ở vệ đường, thân hình
tiều tụy, đói ăn. Ông ghé thăm hỏi, chuyện trò. Người ăn xin cho biết từ sáng
giờ chưa có gì bỏ bụng vì trong túi không còn đồng nào và chưa ai dủ lòng xót
thương ông. Ông cư sĩ có gói xôi trên tay. Ông vui vẻ chia sẻ cho ông kia một
nửa. Đúng là “Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát. Mảnh đất khô cằn đón
được cơn mưa rào!” Tình bạn hai ông phát sinh từ đó. Về sau, người ăn xin vỉa
hè thường đến nhà ông cư sĩ Phật Giáo để nghe thuyết pháp. Một thời gian thật
lâu… “Người vỉa hè” trở thành Giám đốc một công ty buôn bán “tôn” lợp mái nhà.
Và khi gặp lại vị cư sĩ Phật Giáo, ông ta đã hứa mỗi tháng ghé lại thăm và gửi
vị cư sĩ này một số tiền để làm việc từ thiện giúp người nghèo. Vị cư sĩ ở gần
nhà tôi, họ tên Phan Thanh Hiệp, là sĩ quan chế độ trước, có điều kiện đi Mỹ theo
diện HO, nhưng ông tự nguyện ở lại quê hương Việt Nam và thường giảng kinh sách
Phật Giáo cùng làm việc từ thiện: giúp gạo, nước tương, mì gói, áo quần, tập vở
v.v… cho những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Bạn hữu của ông ở nước ngoài
cũng sẵn lòng giúp ông một tay. Những
khi gặp vợ chồng tôi, ông thường nói rằng, hãy cho đi thì sẽ có người khác cho
lại, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không bo bo giữ lấy cho mình khi người
khác cần đến.
Một câu chuyện khác thể hiện lòng yêu thương,
tuy có tính hư cấu, tưởng tượng, nhưng rõ nét lời Chúa dạy:
Trên đường đi đến miền đất Chúa hứa, Abraham
dựng một cái lều để nghỉ chân. Vừa ra khỏi lều, Ngài thấy một người hành khất
xin giúp đỡ. Động lòng thương, Ngài mời người đó vào và làm tiệc thiết đãi.
Trước khi ăn tiệc, Ngài mời người hành khất cùng dâng lời chúc tụng cảm tạ
Chúa. Nhưng vừa nghe thấy tiếng “Chúa”, người ăn mày liền nói lộng ngôn xúc
phạm đến Chúa. Abraham nổi giận đuổi người đó ra khỏi lều. Đêm đó, Abraham quỳ
cầu nguyện, Ngài nghe có tiếng Chúa nói như sau: “Này Abraham, ngươi có biết
người ăn mày đó nhục mạ Ta năm mươi năm nay không? Thế mà mỗi ngày Ta vẫn
thương ban lương thực cho nó. Ngươi không yêu thương cho nó một bữa hay sao?”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con yêu Chúa chân
thành thiết tha, và vì yêu Chúa, con mở lòng đón nhận tha nhân, đặc biệt những
người con gặp gỡ hằng ngày, những người trái tính trái nết với con, những người
cần con giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần. Xin cho con vì yêu mến Chúa mà sẵn
lòng đón tiếp họ. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét