CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ
St 14,18-20; 1Cor 11,23-26; Lc 8,11b-17
ĐỨC GIÊSU: VỊ TƯ TẾ VÀ LỄ VẬT
“Chúa Giêsu cầm lấy bánh… và nói: Đây là Mình Thầy…
Người cầm lấy chén rượu và nói: Chén này là Giáo ước mới, lập bằng Máu Thầy”
(Dt 11,24-25)
St 14,18-20; 1Cor 11,23-26; Lc 8,11b-17
ĐỨC GIÊSU: VỊ TƯ TẾ VÀ LỄ VẬT
“Chúa Giêsu cầm lấy bánh… và nói: Đây là Mình Thầy…
Người cầm lấy chén rượu và nói: Chén này là Giáo ước mới, lập bằng Máu Thầy”
(Dt 11,24-25)
I. CÁC BÀI ĐỌC
1. Bài Đọc I – St 14,18-20
1. Bài Đọc I – St 14,18-20
Nghe tin ông Abraham trên đường trở về
từ cuộc thắng trận vẻ vang chống lại bốn vua lân cận (x. St 14,1-16),
ông Melkisêđê, vừa là ‘vua công chính’ (x. Dt 7,2) vừa là tư tế của
thành Salem, nghĩa là ‘vua bình an’ (x. Dt 7,2), đã mang lễ vật gồm bánh
và rượu tới dâng để chúc phúc ông Abraham, qua đó cũng là để chúc tụng
Thiên Chúa đã ra tay hành động.
Về phần mình, ông Abraham đã dâng lại cho ông Melkisêđê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm như một hành động diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa.
Về phần mình, ông Abraham đã dâng lại cho ông Melkisêđê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm như một hành động diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa.
2. Bài đọc II – 1Cor 11,23-26
Câu chuyện kể, mà thánh Phaolô đã thuật
lại cho tín hữu ở Corintô, vốn được quen gọi là ‘Bài tường thuật về Bí
tích Thánh Thể’ chính là một bài giáo lý nhằm phản bác lại thái độ sống
sai lạc, thiếu bác ái gây ra chia rẽ. Đó là một thực tế đang xảy ra
trong nội bộ của cộng đoàn này. Cụ thể là đã có nhiều người khi đến dự
tiệc bẻ bánh lại lo ‘ăn bữa riêng của mình trước’, do vậy mới xảy ra
tình trạng ‘kẻ thì đói, người lại say.’
Khi kể lại câu chuyện này với những hành
động không thể lẫn lộn với ai khác: ‘Cầm lấy… tạ ơn… bẻ ra… nói: Đây
là Mình Thầy…Đây là Máu Thầy…’ Thánh Phaolô muốn cho thấy chính Đức
Giêsu vừa là vị Tư tế vừa là lễ vật. Ngài tự nguyện hiến dâng chính mình
làm của lễ và cũng chính Ngài dâng của lễ ấy lên cho Thiên Chúa để đền
thay tội lỗi của chúng ta. Do vậy, nghi lễ ‘lễ bẻ bánh’ phải là cơ hội
để diễn tả tình yêu nhưng không từ Thiên Chúa và sự hoàn toàn bình đẳng
của mọi người.
3. Bài Phúc âm – Lc 9,11b-17
Hành động ‘nói với dân chúng về Nước
Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa’ vẫn là chưa đủ trong
sứ vụ của Chúa Giêsu. Trước lời thỉnh cầu của các môn đệ: xin giải tán
dân chúng để họ tự đi kiếm thức ăn, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông:
‘Các con hãy cho họ ăn đi.’
‘Năm chiếc bánh và hai con cá’ của các
môn đệ là không thể đáp ứng nổi trước nhu cầu mà chỉ riêng ‘số đàn ông’
đã là ‘năm ngàn.’ Nhưng khi năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé ấy được
Chúa Giêsu ‘cầm lấy’ kèm theo những cử chỉ rất đặc trưng của Ngài: ‘Nhìn
lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát…’ thì ‘tất cả đều ăn no
nê’ cùng với ‘mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.’
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. Melkisêđê trong tư cách là tư tế đã dùng bánh và rượu làm lễ vật để chúc phúc cho Abraham và nhất là để chúc tụng Thiên Chúa vì đã ra tay che chở để giúp cho Abramham thắng trận. Do
vậy, thói quen chỉ biết ‘xin ơn’ mỗi khi đến nhà thờ chắc chắn sẽ làm
lu mờ đi hành vi chúc tụng - tạ ơn Thiên Chúa, mà lẽ ra hành vi này luôn
phải là thái độ hàng đầu mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ.
2. Vai trò của người dâng lễ vật cũng hết sức quan trọng qua mô tả của các bài đọc:
Melkisêđê, vị tư tế của thành Salem; Đức Giêsu, Vị Tư tế đời đời; Cộng
đoàn Kitô hữu cũng được xem như là một Dân tư tế: ‘Anh em là giống nòi
được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của
Thiên Chúa’ (x. 1P 2,9). Như thế, sự thánh thiện của mỗi Kitô hữu là rất
cần thiết vì nó giúp họ có đủ tư cách để chu toàn phận vụ tế lễ của
mình.
3. Theo cách mô tả của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai,
Đức Giêsu không chỉ đóng vai trò là Vị Tư tế dâng lễ vật, mà chính khi
nói: ‘Này là Mình Thầy…Này là Máu Thầy’ Ngài còn hiến dâng chính mình
làm lễ vật để đền tội thay cho mọi người. Cũng vậy, khi cử hành thánh
lễ, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi kết hợp những giọt mồ hôi, những nỗi
lao nhọc - vất vả, những đau khổ - hy sinh của mình vào lễ vật được dâng
trên bàn thờ là chính Đức Kitô, hầu làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha.
III. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế:
Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể để hiến
ban Mình và Máu Người làm lương thực dưỡng nuôi linh hồn chúng ta.
Trong tâm tình tri ân, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản
cầu xin.
1-
Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ sự hiện diện yêu thương của Chúa Kitô ở
giữa nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh
luôn chuyên cần và sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, sống theo
gương hy sinh quên mình của thầy chí thánh, hầu đem Chúa Kitô đến gần
với con người thời đại.
2- Đức
Kitô là bánh bởi trời ban cho con người sức sống dồi dào. Chúng ta
cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết quan tâm bảo vệ và
phục vụ quyền sống của con người, cho người dân của các nước nghèo
được thụ hưởng những quyền lợi tối thiểu cả vật chất lẫn tinh thần cho
xứng đáng với phẩm giá làm người của họ.
3- Bí
tích Thánh Thể là quà tặng thần linh Chúa Giêsu dành cho mọi tín hữu.
Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu biết trân trọng và yêu mến Bí
tích Cực Thánh, luôn siêng năng tham dự cử hành Thánh Thể, để được kết
hiệp mật thiết với Chúa Kitô và hiệp thông huynh đệ với nhau, tích cực
xây dựng Nhiệm Thể Chúa là Hội Thánh.
4-
Bí tích Thánh Thể là bảo chứng cho đời sống vĩnh cửu và vinh quang
thiên quốc. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta
được Chúa liên kết và biến đổi trở nên những tấm bánh bẻ ra cho thế
giới mới, hăng hái xây dựng nước Chúa nơi trần gian, hầu ngày sau xứng
đáng chung hưởng hạnh phúc nước trời.
Chủ tế:
Lạy Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống và hy vọng của nhân loại, xin nhậm
lời chúng con cầu nguyện; và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống chứng tá
hôm nay, để mai sau xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Trời. Chúa hằng
sống và hiển trị muôn đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét