VRNs (14.09.2014) -Sài
Gòn- Theo News.va- Sáng thứ bảy, 13.09 vừa qua, Đức Thánh
Cha đã cử hành Thánh Lễ tại Đài tưởng niệm Quân đội Ý ở Redipuglia. Đây là nơi
xảy ra cuộc chiến giữa quân đội Ý chống lại các Lực lượng nổi dậy trong thế chiến
thứ I. Chuyến viếng thăm mục vụ tại đây của ĐTC đánh dấu 100 năm thế chiến thứ
I. Thánh lễ này cầu nguyện và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các nạn nhân
trong tất cả các cuộc chiến trên thế giới.
Sau đây là toàn văn bài giảng của
ngài:
Sau khi viếng thăm vài khu vực
xung quanh đây, nơi những người nam và nữ đang làm việc để nâng cao đời sống
gia đình, nơi trẻ em đang vui chơi và người già đang sống yên bình… bây giờ,
tôi đang đứng tại khu nghĩa trang này, nơi mà có thể nói một điều duy nhất là:
chiến tranh là một sự điên rồ.
Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo muôn
loài và mời gọi chúng ta tham gia vào công trình tạo dựng của Ngài nhưng
chiến tranh là một sự phá hủy. Nó phá hủy công trình tạo dựng tuyệt vời nhất
của Thiên Chúa, đó là: con người. Chiến tranh phá hủy tất cả mọi thứ, ngay
cả những mối liên hệ giữa anh em với nhau. Chiến tranh là một sự phi lý; nó
chỉ đem đến sự hủy diệt.
Những động cơ đưa đến chiến
tranh là: tham lam, bất khoan dung, ham muốn quyền lực …. và chúng
thường biện minh bởi một ý thức hệ được diễn tả như một sự biện hộ cho hành động
của Cain: “Có liên quan gì đến con đâu? Con đâu phải là người canh
giữ em con”? (x. St 4: 9). Chiến tranh không chừa bất cứ ai, dù cho đó là người
già, trẻ em, những bà mẹ và các ông bố ….
Trên lối vào nghĩa trang này, đã
khắc lên hàng chữ mỉa mai đó của chiến tranh, “Có liên quan gì đến tôi đâu?” Mỗi
người chết nằm ở đây đã từng có những kế hoạch, ước mơ của riêng mình… nhưng sự
sống của họ đã bị tước mất. Nhân loại cũng đã nói: “Có liên quan gì đến
tôi đâu?”
Vậy mà chiến tranh thế giới thứ
II cũng xảy ra một lần nữa và có lẽ bây giờ người ta đang nghĩ đến một cuộc chiến
tranh thế giới thứ III của những tội ác, sự tàn sát, hủy diệt …
Trên trang nhất báo chí, cách
đau đớn cần phải chạy tiêu đề này: “Có liên quan gì đến tôi đâu?” Và câu trả lời
của Cain với Chúa: “Con đâu phải là người canh giữ em con?”
Đây là một thái độ trái ngược với
những gì Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta trong Tin Mừng. Chúng ta đã nghe Chúa
nói: vào ngày chung thẩm, Ngài là Vị Vua, Đấng xét xử thế gian. Ngài đã đồng
hóa mình là người bé nhỏ nhất trong các anh em chúng ta: Ngài là một trong những
người đói khát, là khách lạ, đau yếu, tù đày … Những ai quan tâm và chăm sóc đến
những anh chị em bé nhỏ như thế thì đi vào chung hưởng niềm vui Thiên Quốc với
Chúa; ngược lại những người bị loại trừ là người đã từng nói: “Việc đó có liên
quan gì đến tôi đâu?”, là những người đã không đoái hoài đến những người bé nhỏ
nhất trong các anh chị em của mình.
Nhiều nạn nhân của chiến tranh
đã nằm ở đây. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến họ. Có nước mắt, có nỗi
buồn. Từ nơi này, mời gọi chúng ta nhớ đến tất cả các nạn nhân khác của tất
cả các cuộc chiến tranh trên thế giới.
Hôm nay cũng đang có rất nhiều
những nạn nhân của cuộc chiến… Vì sao lại như thế? Vì thế giới ngày
nay đang chạy theo những tham vọng chính trị, ham muốn tiền bạc và quyền lực, sản
xuất và buôn bán vũ khí! Những kẻ âm mưu khủng bố, các kẻ gây nên các cuộc xung
đột. Kẻ ngu xuẩn như thế đã khắc sâu trong tâm trí họ câu này “Chuyện đó có
liên quan gì đến tôi đâu?”
Người khôn ngoan thì nhận ra lỗi
lầm của mình, cảm thấy đau đớn, ăn năn, khóc lóc nài xin ơn tha thứ.
Những kẻ buôn bán vũ khí thu lợi
được rất nhiều tiền cũng đã nói lên cách vô tội rằng: “Chuyện đó có liên quan
gì đến tôi đâu?” Lương tâm của họ đã ra hư hỏng, chai lì và không còn biết than
khóc. Như Cain đã không khóc. Cái bóng của Cain, câu nói của Cain đã
treo lên tại nghĩa trang này. Nó đã có từ năm 1914 cho đến nay. Ngay
lúc này chúng ta thấy nó treo lơ lửng ở đây.
Bằng trái tim của một người con,
người anh em, người cha, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy sám hối canh tân tâm
hồn: đọc câu này “Chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu? trong nước mắt để dành
cho mỗi một liệt sĩ của “cuộc chiến vô nghĩa”, cho tất cả các nạn nhân của những
cuộc chiến phi lý trong mọi thời đại. Nhân loại cần than khóc và đây là thời
điểm để than khóc.
Hoàng Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét