PVL (20/3/2014) – Hôm nay
Thứ Năm Tuần II Mùa Chay A, Giáo Hội trích đọc Tin Mừng Lc 16,19-31 với ý lực:
"Bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu
khốn khổ." (Lc 16,25)
Người phú hộ giàu có,
ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc gấm vóc lụa là, chẳng hề quan tâm trước
ngỏ nhà mình có một Ladarô hành khất. Ladarô ngày ngày làm bạn với con chó
quanh quẩn bên ông, cùng ông ăn những miếng bánh vụn từ bàn rơi xuống, liếm ghẻ
chốc cho ông. Hậu quả sau khi chết. Ông phú hộ bị đày đọa trong hỏa ngục, còn
Ladarô ngồi trong lòng Abraham, được hưởng phúc muôn đời
Phải chăng chỉ có một tội
thờ ơ trước kẻ nghèo khổ, thiếu miếng ăn, áo mặc ngay bên cạnh mình mà ông phú
hộ phải lảnh án phạt đời đời? Bức tranh xã hội này ngày nay vẫn còn đó? Ai tin
có đời sau, ai không? Giá trị vật chất có giá trị tuyệt đối và có thể cứu con
người? Tôi là người phú hộ hay tôi là Ladarô?
Tôi đọc câu chuyện minh
họa sau để thấy rằng Chúa đã đồng hóa mình với kẻ nghèo hèn, khốn khổ.
Truyện kể rằng:
Chúa hứa với một bà là
Ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau
chùi, đánh bóng, quét bụi và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi Chúa đến.
Đột nhiên có tiếng gõ
cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền
nói: “Không, hôm nay tôi không giúp anh, vì Chúa luôn ở với anh rồi. Tôi
đang nóng lòng đợi Chúa đến, không thể giúp anh điều gì”. Bà đuổi anh và
đóng cửa lại.
Mấy phút sau lại có tiếng
gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn trước. Thấy gì? Vài người già nghèo nàn. “Rất
tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông”. Rồi bà
đóng sầm cửa lại.
Một lát sau lại có tiếng
gõ cửa. Bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và nghỉ qua
đêm. “Ồ, hãy để tôi yên. Tôi đang đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”.
Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ.
Hàng giờ trôi qua và màn
đêm buông xuống, nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của Chúa. Bà băn khoăn không
biết Ngài ở đâu.
Cuối cùng, bà đành lên
giường nằm chờ. Bà ngủ quên và mơ thấy Chúa đến với bà và nói: “Hôm nay Ta
đã đến với con 3 lần và cả 3 lần con đều đuổi Ta.” (Góp nhặt).
Lạy Chúa Giê-su, thánh
giá, thanh ngang biểu thị tình yêu của con đối với tha nhân, đặc biệt với người
cùng khổ, đói ăn, thiếu mặc. Với người đồng loại, với người chung quanh con,
con thấy bằng mắt thịt, tường tận mà con không yêu thương thì Chúa là Đấng vô
hình, thanh dọc của thánh giá, con không thấy, sao con có thể nói con yêu Ngài
được? Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Chúa ngay nơi những người quanh con, để
con có thể yêu thương, chia sẻ với họ như lòng Chúa mong ước. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét