PVL (16/01/2014) – Hôm
nay, Tin Mừng Mc 1,40-45 trình thuật việc Đức Giê-su chữa lành cho một người
mắc bệnh phong. Người ấy quỳ xuống van xin rằng:
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch" (Mc
1,40)
Đức Giêsu chạnh lòng
thương giơ tay đụng vào anh và bảo:
"Tôi muốn, anh sạch đi" (Mc 1,41).
Lập tức bệnh phong biến
khỏi anh và anh được sạch.
Ngày nay, y học đã có thể
chữa được bệnh phong, nhưng thời Đức Giê-su, quả thật ai mắc bệnh phong là xem
như bị án tử hình, sống không bằng chết. Luật Mô-sê đã có qui định khắt khe cho
những ai mắc bệnh này. Ai đã từng xem phim Benhur sẽ thấy rõ họ sống nơi mồ mã,
cách ly với xã hội, với hội đường, đi đứng gặp ai sạch thì hô hoán lên để người
ta tránh, và dĩ nhiên sự sờ đụng, tiếp xúc như Tin Mừng Luca trình thuật đây
quả là một bước đột phá VƯỢT QUA KHỎI RÀO CẢN của xã hội và tôn giáo Do-thái
thời bấy giờ. Sự VƯỢT QUA KHỎI RÀO CẢN này do cả Đức Giê-su lẫn người mắc bệnh
phong chủ động.
Với suy tư trên, tôi muốn
đi vào đời sống tâm linh và tự vấn bản thân:
RÀO CẢN NÀO KHIẾN TÔI
KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI CHÚA?
Phải chăng nhiều Ki-tô
hữu đã bị đủ thứ rào cản mà không tham dự được Thánh lễ mỗi ngày, thậm chí bỏ
luôn Thánh lễ Chúa Nhật, thờ ơ với các bí tích, không giữ luật tối thiểu của
Chúa và Hội Thánh, không coi trọng luật mến Chúa, yêu người. Sự thờ ơ dời sống
linh hồn chính là rào cản. Đây chỉ là một ví dụ. Tôi có như thế không?
VÀ RÀO CẢN NÀO KHIẾN TÔI
KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI THA NHÂN?
Xã hội hôm nay tôn thờ
cái tôi ích kỷ, cướp bóc ngang nhiên cả trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng,
không tôn trọng luật công bằng. Ai chết mặc, ta sống là được. Ai nghèo khó hoạn
nạn mặc kệ họ, ta giàu có, an toàn là được. Cái tôi ích kỷ chính là rào cản
khiến người ta tuy nhà sát kề nhau, thậm chí ngay trong một mái nhà mà tư tưởng
và tâm hồn lại xa nhau hằng vạn dậm. Đó chỉ là một ví dụ. Tôi có như thế không?
Lạy Chúa Giê-su, phải
thừa nhận thật rằng, có những lúc con xa Chúa và lạ lẫm với tha nhân, vì quanh
con có quá nhiều rào cản do con dựng lên, dù rằng con vẫn sinh hoạt tôn giáo,
vẫn chưng ảnh tượng, vẫn đeo tràng hạt, người người vẫn thấy con quanh quẩn
khuôn viên Nhà Chúa. Nhưng con thực có Chúa trong lòng hay không, ai mà biết
được. Có những lúc khi gặp chuyện, nhất là những chuyện trắc trở, rủi nhiều
chẳng thấy may đâu thì con lại ứng xử như người không phải là môn đệ Chúa, nói
thẳng là như kẻ vô đạo. Chúa ơi, xin giúp con vượt qua mọi rào cản để đến được
với Chúa, để Chúa chữa lành, đến được với tha nhân, để tình hiệp nhất yêu
thương được lan tỏa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét