"Tội
của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều."
(Lc 7,47)
PVL (19/9/2013 – Câu Lời Chúa trên đây trích Tin Mừng Lc 7,36-50 Giáo Hội
công bố hôm nay cho Dân Chúa. Tôi ghi vắn tắt lại vài điều trong trình thuật:
Bối cảnh: Bữa tiệc.
Chủ tiệc: Người Pha-ri-sêu.
Khách được mời: Đức Giê-su.
Người bỗng dưng xuất hiện trong bữa tiệc: Một phụ nữ tội lỗi trong thành.
Cử chỉ của chị (Ngôn
ngữ không lời): Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới
ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm trong
bình bạch ngọc mà đổ lên.
Cuộc đối thoại giữa người Pha-ri-sêu và Đức
Giê-su xoay quanh người phụ nữ này dẫn đến kết luận: Chị được tha nhiều vì chị đã yêu
mến nhiều.
Trình thuật trên
khiến tôi có vài suy tư:
Trước hết, tôi có
thể là chị phụ nữ tội lỗi, cần được Chúa xót thương. Và tôi cũng có thể là
người Pha-ri-sêu đã mời Chúa dự tiệc.
Sau nữa, dựa trên
hai nhân vật này, tôi muốn nói tới cách hành động của họ với Đức Giê-su:
Người phụ nữ chủ
động tìm kiếm Đức Giê-su và bày tỏ lòng thành của mình với tâm tình sám hối và yêu mến Chúa bằng ngôn ngữ không lời,
không ngại giữa đám đông với nhiều lời ong tiếng ve!
Còn người Pha-ri-sêu
lại để Chúa đến với ông. Dù ông mời Chúa nhưng vẫn có một khoảng cách tâm tưởng
giữa ông với Chúa: Ông dò xét Chúa!
Và Đức Giê-su đã đem
người phụ nữ này và người Pha-ri-sêu lên bàn cân. Trình thuật có nét chê ông
Pha-ri-sêu so với chị phụ nữ, dù chị tội lỗi.
Lạy Chúa
Giê-su, với thân phận tội lỗi, con chạy đến cùng Chúa xin ơn tha thứ như người
phụ nữ trong Tin Mừng. Xin Chúa thứ tha tội lỗi con. Xin giúp con siêng năng
đến tòa giải tội để hòa giải với Chúa, để nhận được lòng Chúa xót thương, và để
được yêu Chúa nhiều hơn. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét