CTM (21/4/2013) – Một thiếu nữ tuổi khoảng 20 – 25 đến Văn Phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ ĐMHCG xin học Giáo lý hôn nhân và Giáo lý dự tòng. Văn phòng giới thiệu hai lớp: Dự tòng học 4 tháng rưỡi, tuần ba buổi, chẳn hoặc lẽ (hiện nay 2017 là 6 tháng) . Hôn nhân học 1 tháng rưỡi. Tuần học hai buổi (hiện nay 2017 là 2 tháng). Giờ học hai lớp vào buổi tối khoảng từ 19 giờ đến 20 giờ 30. Trên đây là hai lớp thường xuyên, loại cuốn chiếu, vào học lúc nào cũng được. Ngoài ra, có một lớp Giáo lý hôn nhân học 2 tháng rưỡi, tuần 3 buổi.
Đọc xong hướng
dẫn, thiếu nữ hỏi: Có lớp nào ngắn và nhanh hơn không?
Trả lời: Ngắn,
nhanh là bao lâu?
Hỏi: Cả hai lớp
gom lại học 1 tuần. Có thể ngày nào cũng học.
Người viết bài
này thiết nghĩ, hôn nhân gia đình là chuyện sống với nhau một đời, hôn nhân
Công giáo lại không chấp nhận ly dị nếu bí tích hôn nhân thành sự. Thế mà người
ta dám coi thường đánh đổi hạnh phúc một đời trong vòng một tuần lễ học, một lối
học cấp tốc, học đối phó, học để có giấy chứng nhận bổ túc hồ sơ hôn phối về mặt
đạo.
Thực sự ai cũng
biết, học một nghề theo trường lớp cũng phải hai, ba hoặc bốn năm với chương
trình đào tạo Cao đẳng hay Đại học hoặc hơn nữa. Thế mà người ta, nhất là các bạn
trẻ lại muốn học hôn nhân và dự tòng cấp tốc như vậy. Thực tế học hôn nhân cấp
tốc thì hiệu quả ra sao? Hiệu quả là cấp tốc đến thì cũng cấp tốc đi, cấp tốc
yêu nhau rồi cũng cấp tốc bỏ nhau. Nếu các nhà chuyên môn cho chúng ta thống kê
ly dị từng năm thì mới khiếp đảm kiểu hôn nhân thời đại hôm nay, thay vợ đổi chồng
như thay y phục, kể cả người Công giáo không hạn tuổi tác lớn bé.
Viết đến đây,
người viết bài này nhớ lại một buổi chiều thứ bảy gần đây, ngồi bên cạnh một
người bạn trẻ tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài-gòn, bạn ấy vào giờ học truyền
thông, trong khi chờ đợi Cha giáo chuẩn bị thiết bị dạy học, bạn mở một phim
youtube. Người viết bài này thấy gì? Thấy một người mẹ trẻ đánh con một cách thật
gian ác, tàn nhẫn như đánh kẻ thù, thật không thể nào hiểu được, thằng bé oằn oại
thân xác bé nhỏ trên giường, nhưng làm thế nào được, những ngọn roi quất vun
vút lên người cháu, còn bị người mẹ này ôm cháu quẳng, vật như quẳng vật một
món đồ không cần thiết khi quá giận, và dĩ nhiên món đồ sẽ vỡ tan tành, nhưng
đây không phải là món đồ, đây là một con người, một em bé vô tội, đáng thương. Không học Giáo lý hôn
nhân thì làm sao có tình thương đúng mực để yêu thương và biết giáo dục con nên
người có ích cho xã hội và Giáo hội!?
Người hiểu biết,
học Giáo lý hôn nhân nghiêm chỉnh mà còn phải gặp bao khó khăn trong đời sống vợ
chồng, trong việc giáo dục con cái.
Viết đến đây,
người viết bài này lại nhớ đến câu chuyện của người bạn. Anh là ca trưởng có
tài, có tâm huyết, có tinh thần phục vụ Giáo hội ngay ở Việt Nam lẫn khi qua
USA. Anh hướng dẫn một ca đoàn (Anh có học vị tiến sĩ ở Mỹ, thường đi công tác đây
đó qua các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, như vậy, anh thành toàn, kết quả về mặt thăng
tiến xã hội). Anh tìm hiểu một ca viên nữ trong ca đoàn, dĩ nhiên không phải cấp
tốc và dĩ nhiên có học qua Giáo lý hôn nhân. Thế thì sao, cử hành bí tích xong
khoảng một tháng, vợ anh đâm đơn ly dị về mặt đời. Anh bị chia đôi tài sản. Anh
bị một cú sốc rất nặng. Anh là người hiểu biết, lại kính sợ Chúa, anh đệ đơn ở
một Tòa án hôn phối Công giáo. Kết quả được Tòa phán quyết bí tích hôn nhân của
anh chị không thành sự vì dựa trên nền tảng người vợ nhắm vào tài sản của anh
chứ không thật lòng yêu thương anh. Hiện giờ anh vẫn còn ở một mình vì quá sợ kết
hôn.
Thế đó, học hôn
nhân cấp tốc, học dự tòng cấp tốc thật nguy hiểm biết bao?! Làm sao đủ kiến thức
để quản trị, chăm sóc gia đình? Làm sao đủ ơn Chúa để vượt qua một cuộc sống
chung mà hai người có quá nhiều khác biệt về giáo dục, truyền thống gia đình, về
địa phương nơi anh chị sinh trưởng và nhiều thứ khác biệt khác như tâm tính, sở
thích, đặc biệt là tính xấu mà khúc dạo đầu của tình yêu, người ta không thể
nào biết. Rồi khi tình yêu dần đổi mầu, từ mầu hồng sang mầu tối hơn, xám, đen
thì sao, không có ơn Chúa thì sao?!
Sự phá sản, sự
bào mòn của hôn nhân truyền thống trong xã hội Việt Nam hiện nay là câu trả lời
rõ nét nếu ai có quan tâm!
Lạy Chúa Giê-su, chính Ngài thành lập bí
tích hôn nhân để kết hiệp người nam và người nữ nên một, cho dù là hôn nhân tự
nhiên hay hôn nhân bí tích, Chúa đều ban ơn để đôi vợ chồng có thể chu toàn bổn
phận của mình. Nguyện xin Chúa nhìn đến các bạn trẻ chọn ơn gọi sống đời đôi bạn,
giúp họ ý thức việc học Giáo lý hôn nhân, Giáo lý dự tòng không phải là để trả
nợ cho xong mà là hiểu biết để sống, để yêu thương, để trách nhiệm góp phần làm
cho xã hội và Giáo hội phát triển một cách lành mạnh mỗi ngày một hơn. Con nguyện
xin Ngài, lạy Chúa. Amen.
Gioakim Phạm Văn Lượng (CTM )
*Mời đọc:
*Mời đọc:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét