CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Theo Chúa



Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". 

Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". 

                                                                     (Mt 8,19-20)

Phải biết kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng tha nhân



Thứ Hai Tuần 13 TN2, Năm Chẵn
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP


Bài đọc: Amo 2:6-10, 13-16; Mt 8:18-22.

1/ Bài đọc I: 6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
8 Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.
9 Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.
10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,
15 người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,
16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

2/ Phúc Âm: 18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.
19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."
20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."
22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."



GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải biết kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng tha nhân

Trên lý thuyết, nếu phải xếp thứ tự ưu tiên giữa Thiên Chúa, con người, và tiền của, một em bé mới có trí khôn cũng biết trả lời: thứ nhất làThiên Chúa, thứ đến là con người, sau cùng mới đến tiền của. Trong thực hành, không phải ai cũng chọn đúng thứ tự ưu tiên đó. Tiền của được dựng nên cho con người xử dụng; nhưng nhiều khi nó lại là lý do làm con người khinh thường tha nhân và bất kính Thiên Chúa.
Các bài đọc hôm nay dẫn chứng những trường hợp con người đã lựa chọn sai thứ tự ưu tiên. Trong bài đọc I, ngôn sứ Amos, mệnh danh là ngôn sứ của công bằng, ông tố cáo tội bất công của các nhà lãnh đạo Israel đối với dân nghèo và tội bất kính của họ với Thiên Chúa. Ông tuyên sấm của Đức Chúa cho vương quốc Israel: Ngài sẽ ra tay tru diệt họ vì tất cả các tội này.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nêu lên hai điều kiện phải có của những người muốn theo Chúa. Họ không được quí trọng của cải hơn phần rỗi linh hồn tha nhân và không được đặt bổn phận đối với con người lên trên bổn phận đối với Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.

1.1/ Tội lỗi của các nhà lãnh đạo Israel và người giàu đã làm nổi cơn thịnh nộ của Đức Chúa.
         Ngôn sứ Amos liệt kê 4 tội chính của những nhà lãnh đạo vương quốc Israel.
(1) Truy tố người công chính: “Chúng bán người công chính để lấy tiền” có thể hiểu bán người nghèo làm nô lệ hay các quan án nhận tiền hối lộ của người giàu để xử bất công người nghèo. “Bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày” cũng có thể hiểu tội của các quan án như trên, hay một người cầm đồ có thể bắt người nghèo làm nô lệ vì không thể trả một món nợ nhỏ. Nói chung, những người giàu hay quan án không quan tâm đến việc đối xử công bằng với dân nghèo.
Theo tập tục cổ xưa, việc trao giầy cho chủ nợ là một hành động biểu trưng cho việc mượn nợ (Rut 4:7). Giao ước hai bên được xác quyết bằng việc người mượn tháo giày trao cho kẻ cho mượn, một hành động có ý nói người mượn mất quyền của mình. Có lẽ trong việc cầm cố đất đai, đôi giày được xử dụng như một bằng chứng. Người nghèo trong câu này bị tước đoạt bất công, nhưng cách tước đoạt lại được bảo vệ bởi Luật.
(2) Đối xử bất công với người nghèo: “Chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.” Người khiêm hạ (anawim) biết mình bị đối xử bất công, nhưng không biết kêu xin với ai để cứu giúp. Họ chỉ biết kêu cầu lên Đức Chúa. Bài ca Magnificat là một phản án của câu này: “Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ (anawim).”
(3) Nhiễu loạn tình dục: “Cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả.” Câu này có lẽ nói đến sự liên hệ tình dục của hai cha con với cùng một cô điếm; nhất là với những cô điếm trong đền thờ. Tên của Đức Chúa là biểu tỏ chính Ngài, tất cả các hành động ngược lại Lề Luật là một khinh khi danh thánh của Ngài.
(4) Lấy của người khác làm của mình: “Y phục người ta cầm, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ.” Luật Giao Ước cấm người cầm nợ giữ áo choàng của con nợ qua đêm. Họ phải trả lại cho con nợ trước khi trời tối, vì đó là chăn mền họ dùng để chống thời tiết lạnh (Exo 22:25-26; Deut 24:12-13). Cầm áo choàng có lẽ là hành động tượng trưng, giá trị của nó không tỉ lệ với số tiền mượn. “Rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.” Rượu được nộp cho người cầm nợ có thể chính con nợ nộp hay người cầm xiết nợ bằng rượu. Uống rượu thường được cử hành trong các bữa tiệc thánh và thường bị lạm dụng. Amos có ý muốn nói: tôn kính Thiên Chúa bằng cách uống rượu lấy của người khác cách bất công không phải là việc làm Thiên Chúa muốn.

1.2/ Khi Đức Chúa ra tay, những người này sẽ không thoát khỏi.
(1) Đức Chúa đã từng thương xót Israel: Amos nhắc cho họ nhớ lại chuyện quá khứ, khi Đức Chúa giải thoát Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập và đưa họ vào miền đất của dân tộc Emorites, Amos muốn cho các nhà lãnh đạo Israel biết, họ phải biết ơn Đức Chúa bằng cách đối xử bác ái với nhau; nhưng họ đã làm ngược lại. Emorites là một danh từ khác cho dân Canaanites.
(2) Kẻ khôn ngoan và mạnh mẽ đến đâu cũng không trốn khỏi: Đừng một ai nghĩ mình có thể trốn cơn thịnh nộ của Đức Chúa hay Ngài sẽ không nhớ tội của họ. Đức Chúa “sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết.”

2/ Phúc Âm: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

2.1/ Giá phải trả của việc đi theo Chúa Giêsu: Chúa Giêsu rất thực tế. Ngài nói cho các môn đệ về phần thưởng sẽ được, nhưng cũng không giấu diếm các ông về giá phải trả của việc đi theo Ngài. Điều này làm cho người muốn theo phải suy nghĩ: Nếu họ chấp nhận vinh quang qua con đường đau khổ, hãy bỏ mọi sự, vác thánh giá hàng ngày, và theo Chúa tới cùng. Nếu họ cảm thấy không theo được, hãy có can đảm từ khước từ ngay từ đầu, để đừng bỏ giữa đường và mất cả hai: đời này và đời sau. Chúa Giêsu muốn người kinh sư nhận ra ít là hai điểm:
(1) Chấp nhận tương lai bấp bênh: Nhà rao giảng Tin Mừng phải di chuyển luôn luôn, chứ không sống cố định một chỗ như phần đông con người. Khi đã hoàn tất sứ vụ ở một nơi, ông lại phải đến một nơi khác và bắt đầu làm lại từ đầu.
(2) Sống nghèo khó: Nhà rao giảng không có nhà cửa, tài sản; nhưng hoàn tòan sống theo sự quan phòng của Thiên Chúa.

2.2/ Phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi người: Câu trả lời của Chúa Giêsu không dễ hiểu; nhiều người cho Chúa Giêsu dạy điều bất hiếu với cha mẹ!
Theo truyền thống Á-đông, một trong những điều bị coi là bất hiếu khi con cái sống xa cha mẹ lúc các Ngài cao niên. Con cái, nhất là con trai trưởng, phải ở gần cha mẹ để lo lắng cho các ngài lúc tắt lửa tối đèn; nhất là phải chôn cất cha mẹ trước khi lo cho tương lai của mình.
Chúa đòi người môn đệ phải làm theo thánh ý của Thiên Chúa trên hết tất cả ý của con người, bao gồm ý của cha mẹ, như Ngài đã từng dạy: “Tiên vàn, các con hãy lo tìm Nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác, Ngài sẽ quan phòng lo liệu cho các con sau.” Khi phải chọn lựa giữa việc đi theo Thiên Chúa và việc ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, con người phải chọn Thiên Chúa trước theo như giới răn thứ nhất dạy. Tuy thế, Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người, Ngài sẽ lo liệu để có người chăm sóc cho cha mẹ. Hơn nữa, Chúa muốn con người phải biết nắm lấy cơ hội và thi hành ngay. Ngài biết nếu cứ để con người hẹn lần hẹn mòn, con người sẽ để cho cơ hội qua đi mà không chịu thực hiện.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta phải đối xử công bằng và bác ái với tha nhân. Xúc phạm đến tha nhân là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.
- Chúng ta phải hy sinh tất cả cho việc rao giảng Tin Mừng để làm cho Nước Chúa mau đến với mọi người.


Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Chúa trao ban đủ ơn để hoàn thành sứ vụ


"Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được." (Mt 16,18)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trao sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh Chúa tại trần gian dù Chúa biết rằng ông yếu đuối, dù ông ít chữ, dù ông đã lập gia đình. Chúa đã trao sứ vụ và ban ơn để ông hoàn thành sứ vụ. Xin giúp con ý thức, con là thành phần của Hội Thánh, vị trí, chức việc của con cũng được Chúa trao ban, và Chúa cũng ban đủ ơn để con hoàn thành công việc phục vụ dân Ngài. Xin thương giúp con như đã từng thương nâng đỡ Tông đồ Phê-rô, lạy Chúa. Amen.

Đại lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Niềm cậy trông của người nghèo





VRNs (28.06.2014)- Sài Gòn-Chiều ngày 28.06.2014, lúc 16g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) Sài Gòn, đã diễn ra Đại Lễ Kính ĐMHCG. Trước đó từ ngày 25-27.06 đã diễn ra Tam Nhật Thánh kính Đức Mẹ, cũng như các hoạt động khác trong dịp mừng kính đặc biệt này: cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề họa theo bức linh ảnh ĐMHCG, tĩnh tâm cho các hội đoàn, xuất bản tập truyện tranh về bức linh ảnh ĐMHCG…
Tưởng cũng nên nhắc lại đây dịp kỷ niệm mừng 150 năm Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Từ ngày đó, Mẹ luôn đồng hành với DCCT trên mọi nẻo đường truyền giáo đến khắp nơi trên thế giới.
Riêng tại VN, rất nhiều tín hữu đã nhận được ơn của Thiên Chúa qua sự  chuyển cầu của  ĐMHCG. Bức linh ảnh này đã gắn liền với nhiều biến cố trong lịch sử của đất nước VN. Hẳn chúng ta còn nhớ biến cố di cư của người Công Giáo VN Miền Bắc trốn chạy Cộng Sản vào Nam năm 1954, trên tay cầm theo bức linh ảnh ĐMHCG. Có thể nói, ĐMHCG luôn đồng hành với lớp dân nghèo qua bao đau thương, mất mát của thời chiến và hôm nay Mẹ vẫn đang đồng hành với người con dân đất Việt đặc biệt là những người nghèo của thời đại hôm nay. Thời đại mà người nghèo vẫn còn chịu bao nỗi oan ức do chính sách sai lầm của nhà cầm quyền.
Như lời mở đầu thánh lễ cha chủ tế Giuse Hồ Đắc Tâm đã mời gọi cộng đoàn hãy tôn vinh Mẹ để nhờ Mẹ đưa chúng ta đến với ơn của Chúa. Chúng ta là những người nghèo, những người cần đến ơn cứu độ của Chúa, vậy hãy siêng năng đến với Mẹ, hơn nữa để qua Mẹ chúng ta gặp được Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài.



Khách hành hương từ nơi xa về

Khách hành hương từ nơi xa về 
cộng đoàn tham dự
cộng đoàn tham dự



Đồng tế trong thánh lễ còn có sự hiện diện của hơn 20 linh mục trong Dòng, các thầy Học Viện DCCT, các nữ tu thuộc nhiều Hội Dòng khác nhau và đông đảo tín hữu tham dự, đặc biệt là những khách hành hương từ các nơi xa về trong đó rất nhiều người nghèo từ các vùng xa.
Thánh lễ hôm nay mời gọi cộng đoàn suy gẫm ĐMHCG dưới tước hiệu: Mẹ cứu giúp những người nghèo. Tin Mừng được chọn đọc trích trong Luca 1,39-56, kể về cuộc viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria đến với Bà Êli-za-bét. Cha giảng thuyết An-tôn Lê Ngọc Thanh đã diễn giải về ý nghĩa chủ đề như sau:
Trước hết Mẹ là người nghèo: Nghèo về vật chất lẫn tinh thần. Về khía cạnh tinh thần, chúng ta hãy đặt vào bối cảnh của Mẹ của 2000 năm trước khi một trinh nữ đã đính hôn mà thụ thai nhưng không rõ tác giả của bào thai là ai. Thánh Giuse  được miêu tả là người Công chính vì ngài đã âm thầm rời bỏ Trinh Nữ để đón chịu sự sỉ vả của mọi người hơn là để Trinh Nữ phải đón nhận án tử ném đá. Như thế Mẹ là một người nghèo, một người bị bỏ rơi.


 

con dâng Chúa mọi khó khăn, vất vả của người nghèo lên Thiên Chúa
con dâng Chúa mọi khó khăn, vất vả của người nghèo lên Thiên Chúa



Thế nhưng con người nghèo ấy đã được Thiên Chúa nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa. Và Mẹ có sứ mạng làm chứng cho đức tin và công bố sứ điệp của đức tin.
Khi giáp mặt bà Êli-za-bét, Mẹ đã  hân hoan thốt lên: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Mẹ làm chứng cho đức tin của mình vào Chúa và công bố ơn cứu độ của Chúa cho dân Ngài, đặc biệt là những người nghèo.
Như thế người nghèo có cơ sở để hy vọng vì chính Thiên Chúa đang hoạt động trong họ, nâng đỡ cho họ vượt qua những thử thách gian nan.
Cha An-tôn nhắc lại hiện tình xã hội của VN hôm nay khi mà có quá nhiều cảnh bất công, những người nghèo bị tước đoạt nhiều thứ như đất đai, nhà cửa thì những người nghèo này cậy trông vào ai?

 
14

13

cha An-tôn Lê Ngọc Thanh
cha An-tôn Lê Ngọc Thanh
Cha giải thích như sau: sau khi Mẹ đã tuyên xưng đức tin thì đồng thời Mẹ cũng công bố sứ điệp đức tin của Chúa. Sứ điệp ấy như sau: Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường…. Bởi vì Ngài trung tín đến muôn ngàn thế hệ. Những lời ca khen này nơi miệng của Đức Maria với bà  Êli-za-bét là một niềm an ủi lớn lao cho những người nghèo. Đây là một kinh nghiệm mà Mẹ đã trải qua bằng chính cuộc sống của Mẹ. Và Mẹ trao kinh nghiệm ấy lại cho chúng ta hôm nay. Những người nghèo đừng thất vọng, Chúa đã hứa ban thì Ngài sẽ trung tín đến muôn ngàn thế hệ. Những kẻ quyền hành, áp bức, chà đạp phẩm giá người nghèo một ngày nào đó sẽ bị lật nhào.

Cộng đoàn tham dự đứng tràn cả ra bên ngoài nhà thờ vì bên trong không còn chỗ trống
Cộng đoàn tham dự đứng tràn cả ra bên ngoài nhà thờ vì bên trong không còn chỗ trống


Kết thúc bài giảng, cha An-tôn mời gọi cộng đoàn hãy nhìn vào trung tâm của bức linh ảnh. Nơi đó, chúng ta thấy hai bàn tay của Chúa Giê-su nắm chặt vào tay Đức Mẹ như nhắc nhở chúng ta rằng Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với Mẹ, hãy bám chặt vào cánh tay từ ái của Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ không bỏ rơi chúng ta. 
Pv. VRNs